[ Chap 46 ]: Chiến thuật tức thời: Mượn uy ba mẹ, dọa chia tay
"Nguyên Nguyên, chúng ta đi hẹn hò đi!"
"Hôm nay tôi không đi được rồi. Nhà tôi có việc."
.
"Bảo bối, rảnh không? Đi chơi."
"Nguyên Nguyên, ba mẹ tôi đi vắng, bắt tôi ở nhà trông lũ trẻ con. Bao giờ tụi nó mới về nhà nghỉ Tết đâyyyy?"
.
Liên tục mấy ngày trời, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không thể gặp nhau. Ở trường thì kè kè học cùng lớp, gần đây còn ngồi cùng bàn, phòng kí túc chỉ cách nhau 2 cửa. Giờ thì hay rồi, về quê phát là mỗi nhà một đống việc.
Hôm nay, dự định sẽ hẹn hò cùng Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải lại bị ba hắn lôi đi tham dự lễ trao bằng khen của ông.
Chịu đựng mãi đến tận 10 giờ đêm, vừa tan tiệc về nhà, hắn đã chạy ngay tới trạm tàu điện ngầm để tranh thủ qua nhà Vương Nguyên. Bộ đồ thẳng thớm khó chịu trên người còn chưa thay, chân còn đang đi giày da, chen chúc giữa chuyến tàu đông nghịt mùa lễ.
Trong khoang tàu có vô số ánh nhìn đổ dồn vào hắn, Vương Tuấn Khải coi như không biết gì hết, thản nhiên mặt không đổi sắc mặc kệ người ta nhìn. Giờ trong đầu hắn chỉ có Vương Nguyên Vương Nguyên Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên, tôi nhớ cậu quá đi mất!" Hắn chịu hết nổi, đứng trên tàu điện ngầm, không thèm để ý ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn bất ngờ của mấy hành khách xung quanh đang nhìn mình, cứ thế mà gọi điện thoại tru tréo kêu nhớ người kia.
"Cậu ở đâu sao ồn thế?" Vương Nguyên vừa mới dứt câu, liền nghe thấy âm báo của tàu loáng thoáng vang lên trong điện thoại: / Đã tới trạm A. Những hành khách cần đổi tuyến, vui lòng xuống tàu ở đây./
"Tôi đang trên đường tới tìm cậu." Hắn đáp.
"Ơ? Tôi cũng đang trên đường tới tìm cậu." Vương Nguyên tròn mắt, giây tiếp theo loa phát thanh trên chuyến tàu cậu đang đi cũng báo lên một câu y hệt.
"Cậu cũng đang đổi tuyến ở trạm A à?" Vương Tuấn Khải vội vã xuống tàu, "Cậu đi tuyến 1 tới đúng không? Đứng đó chờ tôi đi."
Từ nhà Vương Nguyên tới chỗ hắn, phải đi tuyến 1 tới trạm A thì đổi sang tuyến 2. Còn từ chỗ hắn tới chỗ cậu sẽ ngược lại, đi tuyến 2 tới trạm A thì đổi sang tuyến 1. Bây giờ trùng hợp chuyến tàu của cả 2 vừa cùng lúc dừng ở trạm A.
Vừa hay cái trạm A này nằm đúng Quảng trường SD, nơi người ta đi dạo phố, ăn uống vui chơi cực kì sầm uất.
Vương Nguyên không lấy làm bất ngờ trước sự may mắn này, bình thản xuống tàu, đứng ở vị trí cửa ra chờ đợi Vương Tuấn Khải.
Ngày lễ, người ta đổ dồn về quê, trong vô vàn hành khách đang hối hả chạy cho kịp bước thời gian, có đến một nửa là kéo theo vali, bộ dạng vừa mỏi mệt sau chuyến đi dài, vừa hoan hỉ vì được về nhà. Vương Nguyên nhìn nhiều người đến mức hoa cả mắt, cậu cảm giác Vương Tuấn Khải sẽ xuất hiện trong một bộ dạng xoàng xĩnh và thoải mái như thông thường, liền đánh mắt tìm kiếm những thanh niên trông có vẻ cao ráo và bụi bặm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (52 chap + vĩ thanh) Thể loại: Hiện đại, có yếu tố giả tưởng, học đường, hài banh nóc Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tính cách: dở hơi công, cọc tính thụ Rating: 17+ (có H) Tóm tắt: Vương Nguyên vô...