Chap 32: Cọp trắng vằn đen (kí ức Vương Tuấn Khải)

137 14 6
                                    

[ Chap 32 ]: Cọp trắng vằn đen (Kí ức Vương Tuấn Khải)

"Câm miệng lại! Tôi muốn theo đuổi Vương Tuấn Khải đấy! Thì làm sao?! Lạ lắm à?"

Nếu cần phải dùng một loài động vật để miêu tả về Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sẽ không chọn mèo hoang. Vì chưa đủ hung dữ. Hắn sẽ chọn con cọp trắng. 

Đúng thế, một con hổ trắng vằn đen, tĩnh lặng và bí ẩn, kiêu ngạo và khó chiều, chỉ cần chọt tới một phát là nhe nanh gầm gừ, móng vuốt sắc lẹm cũng chìa hẳn ra. 

Tối ngày hôm trước, Vương Tuấn Khải tới gõ cửa phòng 520 tìm Hạ Khâm để ship cái mặt nạ ếch cho cậu ta, vừa đi còn vừa huýt sáo đầy thư thái, chẳng ngờ cửa vừa mở liền nhìn thấy Vương Nguyên. Hắn hốt hoảng giật mình "A" lên một tiếng rồi lùi lại, lại thấy Vương Nguyên cũng giật thót người mà lùi về sau, cái đầu còn vô tình cụng vào cạnh cửa cốp một tiếng. Hắn liền hít vào một hơi khí lạnh. Thôi bỏ cha rồi, mình đang đeo cái mặt nạ cậu ta ghét nhất, lại còn dọa cậu ta giật mình bị cụng đầu. Chuyến này kiểu gì cũng ăn chửi te tua. 

Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, chuẩn bị đón nhận cơn tam bành, đâu ngờ người kia lại nặn ra một nụ cười méo mó mà hỏi hắn, "Vương Tuấn Khải, cậu gõ cửa phòng tôi, sao nhìn thấy tôi lại giật mình như thế?"

Dù méo mó, nhưng Vương Tuấn Khải cũng nhận định đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chịu nặn ra một nụ cười với hắn, và tất nhiên là kiềm chế cái sự khó ở của cậu ta lại một cách miễn cưỡng như thế. 

Từ phòng Vương Nguyên trở về, hắn liền biết chắc chắn có điềm. Ngay lập tức hỏi Hạ Khâm xem Vương Nguyên có bị làm sao không, hay cú đập đầu vào cửa ban nãy đã vô tình (may mắn) khiến não cậu ta bị đập hỏng. 

Mới sáng hôm đó ở trung tâm thương mại, cậu ta còn không thương tiếc mắng cả hắn cả A Lạc, làm thằng bé sợ co rúm ró, cái tính ương bướng của nó cứ như cục giấy bị vo viên nuốt ngược vào bụng, ngoan ngoãn im re. 

Đối với hắn - một người không thể nổi giận với những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu yếu ớt, thì khí thế áp đảo của Vương Nguyên trước A Lạc khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Quả là những người có trái tim cứng rắn thường rất ngầu.

Dự cảm chẳng lành của hắn không sai đi đâu được. Ngay ngày hôm sau, hắn vừa tới cửa lớp đã nghe Vương Nguyên quát ầm lên như thế làm hắn sững cả người tưởng nghe nhầm tiếng sấm. Giây tiếp theo đã thấy cậu dõng dạc đứng trước mặt hắn mà nói, "Vương Tuấn Khải! Tôi muốn theo đuổi cậu."

Được một mĩ nam đẹp tựa bạch ngọc theo đuổi là một niềm vinh hạnh. Ấy là crush cũ của hắn - Chân Tuyên từng nói thế, còn hắn thì không. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ thích con trai. Mà mĩ nam đẹp tựa bạch ngọc kia lại sở hữu công phu cứ nhìn thấy mặt hắn là mắng. Thứ thông tin duy nhất hắn tiếp nhận được không phải là "Ôi mình được Vương Nguyên theo đuổi!" mà là "Thôi bỏ mẹ rồi, chuyến này biến thành mồi săn của cọp rồi."

Dù vậy, xuất phát từ lòng tốt và lòng trân trọng cái đẹp, Vương Tuấn Khải vẫn nhịn xuống sự hãi hùng mà thẳng thắn nói với Vương Nguyên, "Thật ngại quá. Tôi không thích con trai."

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ