[ Chap 18 ]: Cầu xin cậu thích tôi một chút
Ninh Vĩ mở cửa phòng Patin, đi qua quầy lễ tân tới một cánh cửa, mở cửa ra liền thấy phòng nghỉ ở bên trong. Không gian khá hẹp, có một cái giường chỉ to hơn giường kí túc một khoảng, một cái bàn để bình và cốc uống nước, trên tường có một cái móc treo quần áo, bên trong còn có một cánh cửa tới nhà vệ sinh.
Vương Tuấn Khải cẩn thận đặt Vương Nguyên nằm xuống giường, xong xuôi liền tháo mũ để lên bàn, rồi thuận tay vuốt ngược tóc mái buộc lên.
Ninh Vĩ nhìn hắn, nhếch miệng, "Tôi nhớ không sai mà! Cậu chính là con ếch chết tiệt!"
"Tôi là con ếch thì làm sao? Tôi có lừa lọc gì của anh chưa? Tôi chỉ làm nhiệm vụ chào khách thôi." Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Chơi kém còn bày đặt nói người ta."
"Giờ cậu tính làm sao? Ở đây với Vương Nguyên luôn à?"
"Anh thì sao?" Vương Tuấn Khải cúi người cởi áo khoác ngoài cho Vương Nguyên, giũ hai cái rồi treo lên móc.
"Tôi đang trông con hộ bạn tôi. Để thằng nhóc 10 tuổi ngủ ở nhà một mình không yên tâm. Nãy Vương Nguyên gọi tôi hoảng quá nên vội tới, giờ cũng phải về."
"Anh về đi. Ngày mai tới sớm một chút trông cậu ấy."
"Cậu là đồ máu lạnh." Ninh Vĩ khinh bỉ, "Cậu vứt cậu ấy ở đây một mình."
"Tôi không vứt cậu ấy một mình. Tôi sẽ ở lại cho đến khi có người quen của cậu ấy tới quán."
Ninh Vĩ chỉ dẫn một vài thứ cho Vương Tuấn Khải, dặn dò hắn một chút rồi ra về.
Căn phòng nhỏ nồng nặc mùi rượu, Vương Nguyên hai mắt nhắm nghiền, hai bên má đỏ ửng, mi mắt sưng và ướt át, miệng vẫn thi thoảng lại nói tinh linh, mà toàn là chửi Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải là tên thần kinh. Đẹp trai mà khùng!" Cậu lại vô thức quát lên.
Vương Tuấn Khải cúi người luồn tay sau cổ cậu, chỉnh lại vị trí nằm cho cậu, đỡ hai chân cậu cho lên giường, còn cẩn trận tránh đụng trúng vết thương trên đầu gối.
"Vương Tuấn Khải cút! Tôi mới không thèm khóc vì cậu."
Vương Tuấn Khải nhíu mày thật sâu, "Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu chửi tôi?"
Hắn không làm gì Vương Nguyên nhưng cậu vẫn khó ở và chửi hắn, nhưng đến một ngày Vương Nguyên đối xử khác 180 độ thì hắn lại không quen.
Vương Nguyên quay nghiêng mặt sang một bên, "Vương Tuấn Khải khốn kiếp. Tôi thích Tống Sở Mục, Tống Sở Mục thích Chân Tuyên. Tôi thích Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng thích Chân Tuyên. Lần nào cũng là Chân Tuyên! Mà tôi mới không thèm thích cái tên thần kinh như Vương Tuấn Khải. Cậu cút khỏi đầu tôi đi!!!"
Vương Tuấn Khải đưa tay khẽ khàng bóp giữ mặt cậu, ép cậu quay đầu lại, "Cậu nói cái gì cơ?"
"Cái gì là cái gì? Tôi nói cái gì á nà? Quên rồi~ Hì!" Vương Nguyên nhắm mắt cười cười, rồi gạt tay hắn bốp một cái, "Bỏ ra coi, mặt Nguyên ca là để nhà mi đụng vào đấy à? Khó chịu chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (52 chap + vĩ thanh) Thể loại: Hiện đại, có yếu tố giả tưởng, học đường, hài banh nóc Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tính cách: dở hơi công, cọc tính thụ Rating: 17+ (có H) Tóm tắt: Vương Nguyên vô...