Chap 3: Nhiệm vụ quái đản bất khả thi

178 10 11
                                    

[ Chap 3 ]: Nhiệm vụ quái đản bất khả thi


Vương Nguyên mua đại một cái gì đó về phòng ăn, tắm gội, ngủ một chút để bình ổn lại tinh thần, chiều còn đi học.

Nằm trên giường nhắm mắt mà mấy viễn cảnh kinh khủng kia cứ lảng vảng trong đầu. Cãi nhau, bỏ đi, bị bắt cóc, cưỡng bức, người nhà gặp nạn, nhà bị phóng hoả, bị người yêu vứt bỏ, đẩy ra đường ngay trước mũi xe.

So với việc để chính bản thân rơi vào cái thảm cảnh đó, cậu thà vứt bỏ mặt mũi để theo đuổi Vương Tuấn Khải còn hơn.

Nhưng cứ nghĩ tới bản mặt của hắn là cậu không dám nhìn thẳng chứ đừng nói là sáp vào theo đuổi.

Theo đuổi kiểu gì? Chạy theo la liếm đối tốt từng xíu một hay là phóng thích mị lực để hắn bị thu hút?

Nhưng hắn thẳng tưng.

Lại còn phải là tình yêu thật lòng từ trái tim chứ nếu không thì cũng công cốc.

Vương Nguyên vò đầu bứt tai, ngủ cũng ngủ không xong.

Cuối cùng, cậu nhìn vẻ phờ phạc của mình trong gương, thở dài một hơi, thôi đành vậy, theo đuổi thì theo đuổi. Được thì được, không được thì uống thuốc ngủ tự sát để không rơi vào thảm cảnh kia.

Theo đuổi được rồi thì đá bay hắn đi, trốn đến một nơi nào đó mà cả đời không gặp lại nhau nữa rồi làm lại cuộc đời mới.

Chiều, Vương Nguyên đem theo cả bút lông lên lớp.

Tiết học kinh tế trôi qua trong tẻ nhạt, phần lớn học sinh đều gục đầu ngủ.

Giáo viên thấy chán quá, liền vỗ tay bốp bốp,

"Xem ra lớp ta không có năng lượng mấy nhỉ? Có ai tình nguyện hoạt náo bầu không khí lên một chút không?"

Vương Nguyên cắm đầu xuống sách, ai oán nhỏ giọng than, "Đừng thầy ơi, yên tĩnh thế này vui biết bao."

Lâm Hiểu Hàm ngồi cạnh cậu, thúc thúc vào tay cậu, "Ê, ai đó giơ tay rồi kìa."

Vương Nguyên giương mắt lên nhìn, thấy Vương Tuấn Khải đứng dậy đi thẳng lên bục giảng, lớn giọng nói:

"Các bạn ơi! Chúng ta là ai? Chúng ta là mầm non tương lai của đất nước! Chúng ta tới đây làm gì? Chúng ta tới đây để học tri thức. Học tri thức để làm gì? Để phục vụ cho xã hội và đất nước. Để tôi hát tặng các bạn một bài! Em yêu Tổ quốc em, em luôn cố gắng chăm ngoan, chăm chỉ học bài, lalala..."

"Đù..." Vương Nguyên lấy sách ụp lên đầu, cố che hai tai đi.

Mình không quen người này. Mình không phải bạn cùng lớp với hắn. Mình sẽ không theo đuổi hắn.

Lâm Hiểu Hàm cười như nắc nẻ, còn lấy điện thoại ra quay lại để gửi vào group CLB Dance.

"Đẹp trai mà khùng." Cô bụm miệng ấn nút gửi.

"Con mắt nào của cậu thấy cậu ta đẹp trai?"

"Trông cũng cao ráo sáng sủa đấy chứ."

"Khồnggggg!!!!!"

Cái bút "e hèm" một tiếng.

Vương Nguyên tuyệt vọng hỏi,

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ