Chap 43: Tử thừa phụ nghiệp bất thành

177 13 12
                                    

[ Chap 43 ]: Tử thừa phụ nghiệp bất thành (Con không thể nối nổi nghiệp cha) 

Tả Thiện quả đúng là con trai Tả Thành. Nhìn cái mặt y chang nhau. 

Vương Nguyên vừa trông thấy cậu ta, đã thấy trong bụng nhộn nhạo, cảm giác khó chịu dâng lên.

Tả Thiện đút hai tay vào túi áo, nhìn Vương Tuấn Khải mà cười lạnh, "Ồ, thật không ngờ Đại thần Karry lại đúng là nam thần kinh của CLB Dance. Dùng cách này để ép được cậu lộ diện, tôi thấy bản thân mình thật sáng suốt."

"Ài, thực ra cậu đâu cần đi đường vòng làm náo loạn cả khoa Kinh tế như vậy. Tìm đến Karry rồi đưa thêm ít tiền công là tôi tự động ló đầu ra thôi mà." Vương Tuấn Khải vô tư cười nói, "Thế rốt cuộc bạn học muốn gì ở tôi?"

"Cậu chính là người đã vu khống nặc danh khiến ba tôi bị đuổi việc!" Tả Thiện chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên rất muốn chửi, vu khống cái rắm. Nói có sách mách có chứng nhé!

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu ta, Tả Thiện lại nói, 

"Trước giờ tôi cũng rất hâm mộ Đại thần Karry, bài khó đến mấy mà quẳng cho cậu ta đều nhanh chóng được sửa thông suốt, chạy mượt không lỗi lầm. Cho đến khi tôi biết được người nặc danh vu khống ba tôi với trường là một kẻ cao tay khiến nhà trường phải thuê người truy mãi mới ra, không phải ngành tôi mà lại học khoa khác, tôi liền ngờ ngợ là Karry. Nếu không phải hôm đấy nhìn thấy Lý Quân nhắn cho cậu gọi cậu là Karry sama, chắc tôi cũng không thể ngờ được kẻ hại ba tôi là một đứa vô tri như cậu!"

"Cậu nói ai vô tri?!" Vương Tuấn Khải nhíu mày, tỏ ra bực bội. 

Vương Nguyên chấm hỏi, sao tự nhiên Vương Tuấn Khải lại tức giận khi người ta nói mình vô tri vậy? Lâu nay cậu nói hắn suốt có thấy phản ứng gì đâu.

"Thế bây giờ cậu hack đề của Khoa kinh tế đổ lỗi cho Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải lại có bằng chứng chứng minh máy chủ là của cậu, thì cậu tính sao đây?" Vương Nguyên khoanh tay, hơi hất nhẹ cái cằm. 

Tả Thiện cười một cái đầy nguy hiểm, "Nếu cậu ta dám công khai việc tôi là hung thủ hack đề, thì tôi cũng dám công khai việc cậu ta nhận làm bài thuê. Cậu ta dù có chọn nước đi nào thì cũng phải đối mặt với việc bị kỷ luật, nặng hơn là đuổi học. Cái này gọi là, chiếu tướng! Chạy đâu cho thoát."

Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải, thấy hắn vẫn có vẻ thảnh thơi nhàn nhã. Hắn nói, "Thế thì tiếc quá. Tôi chưa bao giờ làm bài thi thuê cả." 

"Có mấy đứa tôi quen từng nhờ cậu sửa bài, nói dối cậu là bài tập về nhà, nhưng thực chất là đem nộp lấy điểm. Sao hả? Tôi không ngại hi sinh tụi nó đâu." 

Sắc mặt Vương Tuấn Khải thoắt cái đen kịt lại. 

Vương Nguyên hừ lạnh, "Nhà dột từ nóc, đê tiện như nhau."

Tả Thiện quát lên, "Cậu nói ai đê tiện?! Rõ ràng là cậu hỗn láo với ông ấy trước, sau đó ông ấy tức quá đánh cậu, ngay ngày hôm sau đã có mail nặc danh vu khống khiến ông ấy bị đuổi việc trong âm thầm, đến chào hỏi đồng nghiệp trước khi rời đi còn không được! Lúc đầu tôi rất khó hiểu vì ba tôi chẳng thù chẳng oán với Karry, nhưng sau khi thấy hai cậu thân thiết với nhau như vậy, tôi liền vỡ lẽ!"

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ