Chap 12: Lộ nguyên hình

131 13 8
                                    

[ Chap 12 ]: Lộ nguyên hình


Dù ba Vương Nguyên đã thề thốt với cậu là ông chưa kể gì về cậu cho Vương Tuấn Khải cả, nhưng cảm giác thấp thỏm khiến Vương Nguyên không thể ung dung bình thản mà diễn vai diễn dịu ngoan thiện lành, hàng ngày nhắn tin cho Vương Tuấn Khải chào buổi sáng, chúc ngủ ngon được nữa. Cậu dự định chờ hắn về trường, quan sát thái độ của hắn rồi tính bước tiếp theo. 

Ngày thứ 5 Vương Tuấn Khải về quê, Vương Nguyên đang tận hưởng những phút giây yên bình hiếm có, thì bỗng nhận được điện thoại của Ngô Đại Vũ. Cậu ta nói muốn thông báo cho Vương Nguyên một tin động trời. 

"Vương Tuấn Khải về trường rồi! Cậu ta về sớm hơn hai ngày."

Vương Nguyên nhíu mày, thì Vương Tuấn Khải là học sinh trường này, sớm muộn gì mà chả phải về trường, về trước dự định 2 ngày thì cũng đâu có làm sao? Có gì mà động trời đâu. 

"Cậu ta vừa về đã muốn đi tìm cậu, Vương Nguyên ạ."

Vương Nguyên xém tí thì đánh rơi cốc sữa đậu nành vừa mua xong. 

Giật gân đấy, động trời đấy. 

Đối với Ngô Đại Vũ, việc một Vương Tuấn Khải không thích Vương Nguyên, còn về hẳn quê 1 tuần tránh mặt cậu, vừa quay lại trường lại đòi đi tìm cậu là một tin động trời. 

Đối với Vương Nguyên, việc một Vương Tuấn Khải vừa làm quen được với ông ba cực phẩm của cậu xong, vừa quay lại trường đã đòi đi tìm cậu, là một tin động trời. 

"Chắc không phải là biết hết rồi chứ..." Vương Nguyên khổ sở lẩm bẩm. 

"Biết? Biết gì cơ?" Ngô Đại Vũ ở đầu dây bên kia nghe Vương Nguyên lí nhí, bị tiếng động trong canteen át đi liền hỏi lại. 

"Không có gì đâu. Từ từ, tôi có cuộc gọi tới, tôi nghe đã nhé."

Ngô Đại Vũ vừa tắt máy, Vương Nguyên mới thấy cuộc gọi xen vào kia là của Vương Tuấn Khải. 

Cậu có chút hoảng trước diễn biến này, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh mà nghe máy, nhẹ nhàng hỏi, 

"Tôi nghe đây. Có chuyện gì vậy?" 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi bỗng hỏi, "Cậu đang ở đâu thế? Chúng ta gặp nhau một lát đi." 

Muốn gặp mình à? Gặp làm gì? Chế nhạo mình à? Vương Nguyên nghĩ trong đầu, rồi liền bịa ra:

"Tôi đang không ở trường, tôi ra ngoài có chút việc rồi. Có chuyện gì không thể nói luôn được sao?" 

Cậu có thể nhanh chóng đoán suy nghĩ người thường, nhưng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải thì không, hắn có thể làm những việc mà người thường không dám làm. Trong tình huống này, chạy là thượng sách. 

"Cũng không có gì to tát..."

Không có gì to tát thì đừng dọa ta như thế tên thần kinh này!

"Nếu không có gì to tát thì để sau nói nha. Chiều nay chúng ta có lớp Thư pháp không phải sao? Gặp nhau trên lớp nhé!" 

Đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải lén lút thở phào ra một hơi, bị cậu nghe được rõ mồn một. 

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ