[ Chap 38 ]: Ảo giác chân thực
Phát hiện Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối luôn là đối tượng công lược của mình, chính mình lại lầm tưởng là Tống Sở Mục, liên hồi chạy theo anh ta và gây bao nhiêu tổn thương cho hắn, Vương Nguyên đau lòng đến mức đầu óc dần trở nên trống rỗng.
Cậu đứng nán lại một lúc, chờ cho đám Vương Tuấn Khải đi khỏi đài phun nước rồi mới chậm chạp lê bước trở về kí túc.
Sau khi cất A Mao, Vương Nguyên cũng tắm rửa thay một bộ đồ khác rồi cứ thế bỏ đi.
Cậu lại đi uống rượu tiếp.
Những lúc trong lòng quá đau đớn, uống rượu là một liều thuốc tê tạm thời. Nhưng thay vì ngồi lì trong quán, Vương Nguyên vung tiền mua một chai rượu nhẹ đô, bé bé ngang chai Coca thủy tinh, rồi xin thêm một cái ống hút xoắn hay được cắm vào các ly cocktail, bật nắp chai rượu, cắm ống hút vào đó.
Bartender nhìn cậu như thể nhìn một người ngáo. Vương Nguyên đối diện lại với ánh nhìn đầy kì thị của anh ta, bật cười, "Anh chưa thấy ai uống kiểu này bao giờ à?"
"Uống rượu hoa quả kiểu này thì tôi thấy nhiều rồi, chứ uống loại rượu này bằng ống hút thì tôi đúng là lần đầu được chứng kiến."
"Nó nhẹ mà." Vương Nguyên nhún vai.
"Nó chỉ nhẹ hơn rượu nặng thôi, chứ cũng đâu có giống nước giải khát mà cậu uống kiểu đó?" Bartender ái ngại nhìn cậu, phẩy phẩy tay, "Được rồi, cậu uống kiểu gì tôi không quan tâm. Dù sao người ngoài nhìn vào cũng tưởng cậu là đứa con nít cho trà sữa vào chai rượu để uống làm màu."
"Trông tôi cũng không giống trẻ vị thành niên lắm đâu."
"Nhưng cậu cũng không đủ già để làm điều này. Tâm trạng không tốt à?"
"Ừ, hôm nay thật sự rất tệ. Tệ lắm." Vương Nguyên hiếm khi nói ra như vậy với một người lạ.
"Làm cái nghề này, ngày nào tôi cũng đón tiếp những vị khách đang mang tâm trạng không vui." Ngừng một chút, anh ta lại nói, "Thấy bảo khi tâm trạng tệ, cậu có thể làm cho người khác vui. Như vậy cậu sẽ tìm được cảm giác thanh thản vì ít ra mình còn có ích."
Vương Nguyên lười đối đáp với anh ta, trả tiền rồi ra khỏi quán.
Cậu kiếm một cái băng ghế, ngồi ngậm ống hút mà uống từng ngụm chất rượu nhàn nhạt.
Trong đầu không nghĩ cái gì hết, chỉ im lặng vừa uống vừa nhìn dòng người qua lại.
Âm thanh vui vẻ huyên náo giống như một bản nhạc không lời, chạy ngang qua não mà chẳng để đọng lại chút dấu vết nào. Đôi mắt vô hồn như cuộn phim đã dùng hết, dù máy ảnh có khép màn trập bao nhiêu lần, cũng chẳng lưu giữ nổi hình ảnh nào cả.
Chỉ có chất cồn cay cay ngọt ngọt không ngừng rót vào cổ họng làm ruột gan nóng bừng lên.
Uống được chừng nửa chai, cậu thấy một người cầm rất nhiều bóng bay đủ hình thù dễ thương bay một chùm siêu to lơ lửng tới, hẳn là vừa từ khúc nào đó của phố đi bộ di chuyển qua đây bán tiếp. Cậu bần thần đứng dậy khỏi băng ghế, để gương mặt mình đỏ đỏ hồng hồng, xách chai rượu đi tới, làm người bán hàng giật cả mình, tưởng cậu say xỉn tới để gây sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (52 chap + vĩ thanh) Thể loại: Hiện đại, có yếu tố giả tưởng, học đường, hài banh nóc Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tính cách: dở hơi công, cọc tính thụ Rating: 17+ (có H) Tóm tắt: Vương Nguyên vô...