Chap 49: Cháu là lẩu

171 13 35
                                    

[ Chap 49 ]: Cháu là lẩu

Nhờ có số tiền "đặt cọc vợ" của Vương Tuấn Khải, gia đình Vương Nguyên cũng gọi là tạm thời giải quyết được một nửa món nợ. 

Nhưng ông trời có mắt, Vương Nguyên vốn chỉ ước nghèo một lúc thôi, nên rất nhanh nhà cậu đã có tiền trở lại. Ba cậu phát hiện hóa đơn nhập hàng Vương Nguyên làm bị kế toán nhà mình đánh tráo thành một bản khác, thông đồng với bên cung ứng để lừa tiền nhà cậu ngay thềm năm mới. 

Bắt được bọn họ rồi, số tiền kia cũng theo luật pháp mà được trả lại. Vương Nguyên bấy giờ liền chuyển ngược lại 10 vạn trả cho Vương Tuấn Khải, nói rõ tình hình với hắn. Tên kia một mực coi đó là tiền đặt cọc, nhất quyết không chịu nhận lại. Vương Nguyên liền gắt gỏng lên, "Cậu mà chuyển lại cho tôi lần nữa là tôi block cậu đấy!"

Kẻ đã có kinh nghiệm bị ăn block, aka. Vương nam thần (kinh) bày tỏ lòng quan ngại sâu sắc trước hành vi lấy block ra để thị uy của vợ tương lai. 

.

Vương Nguyên đã thử rất nhiều cách, nhưng cũng không thể làm Vương Tuấn Khải khóc được. Cậu cũng vắt cạn cả chất xám rồi. Phải khiến hắn khóc, lại không được dọa chia tay, lại không được làm hắn ghen tuông vì hắn sẽ bật chế độ sói hoang giận dữ, lại càng không thể bịa chuyện lừa gạt hắn vì hắn khóc xong phát hiện bị gạt có thể sẽ cạch mặt cậu luôn. 

Trong lúc cậu đang ảo não thê lương, thì Vương Tuấn Khải nói ba mẹ hắn muốn gặp cậu, hẹn thời gian gặp mặt, thề thốt sẽ đứng về phe cậu và bảo vệ cậu dù bất cứ hoàn cảnh hi hữu nào xảy ra đi nữa. 

Vương Nguyên cũng hết cách. Cậu gặp ba mẹ hắn chứ hắn chưa có gặp ba mẹ cậu, thôi thì miễn cưỡng gặp đi. Trước sau gì cũng phải gặp. 

Vương Tuấn Khải tỏ ra rất vui vẻ khi cậu đồng ý, hắn liền lập tức nói cho song thân phụ mẫu nhà mình, rồi bảo sẽ gửi địa chỉ địa điểm gặp mặt cho cậu sau. 

Buổi tối hôm đó, Vương Nguyên lựa xong một bộ đồ trông gọn gàng tinh tế, không quá ngầu cũng không quá màu mè, một gam màu xám sáng vừa ấm áp vừa trong trẻo lại dịu dàng. 

Cậu đứng trước gương, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên ngọt ngào nhất có thể, 

"Cháu chào cô chú ạ! Cháu là Vương Nguyên, bạn của Vương Tuấn Khải ạ."

A Mao khinh bỉ, "Bạn trai!"

"Cháu là bạn trai của Vương Tuấn Khải ạ." Cậu nhíu mày, "Không được, nghe sao sao đó, họ nghe thế sợ rằng sẽ nghĩ con trai của họ mới là kẻ bị đè. So giao diện thì cậu ta trông men hơn tôi rất nhiều."

A Mao đáp, "Thế thì bảo, cháu chào cô chú, chắc Vương Tuấn Khải đã kể với cô chú về cháu rồi."

Vương Nguyên nhảy dựng lên, "Cô điên à? Nói câu đó khác quái gì đang bảo, cô chú có biết tôi là ai không? Ngứa đòn chắc!"

"Thế làm sao?" 

"Thôi bỏ. Giới thiệu sương sương là được rồi. Vương Tuấn Khải là chiến thần xã giao, để cậu ta lo."

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ