Chap 30: Hôm đó em qua đêm với ai???

153 14 16
                                    

[ Chap 30 ]: Hôm đó em qua đêm với ai??? 


Cả hội patin thấy Vương Nguyên ấm ấm ức ức, đáng thương vô cùng, liền quyết định tối nay sẽ không nhận khách nữa, order một đống đồ ăn đồ uống về bày ra giữa sân trượt an ủi cậu. 

Vương Nguyên im lặng, ăn thì ít mà uống thì nhiều.

Được một lúc, cậu không muốn ăn nữa, liền vào nhà vệ sinh bên trong rửa tay. Sau đó quay ra ngồi vào vị trí cũ, cầm cốc bia lên uống tiếp. 

"Tối nay em ở lại đây ngủ, em không về trường."

Một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn, mới làm việc chưa lâu, reo lên, "Tuyệt quá, thế sáng mai anh làm vệ sinh sân trượt luôn hộ em nhé. Em ở nhà ngủ thêm một lát."

"Mơ đi nhóc." Vương Nguyên cười nhạt một cái.

Thằng nhóc lườm lườm nguýt nguýt lại, "Chiếm dụng tài nguyên chung thì phải biết trao đổi xứng đáng chứ! Đừng tưởng em không biết anh ở lại qua đêm với ai. Anh dẫn bạn gái tới đây đúng không?"

"Bạn gái?" Vương Nguyên nhíu mày.

Ninh Vĩ cố nín cười. Vương Nguyên người ta không có bạn gái được đâu ý. Bạn trai thì may ra có. 

"Chứ còn gì. Hôm trước lúc em tới thay ca, em ngủ trưa trong phòng, tìm thấy một cái dây buộc tóc màu đen nhỏ nhỏ trên đầu giường. Em hỏi hôm qua ai ở lại đây, thì anh Vĩ bảo tối hôm trước đó anh Vương Nguyên ngủ lại với bạn."

Ninh Vĩ đang nín cười, thoáng cái trợn trừng cả mắt lên.

"Cái gì cơ Ninh Vĩ? Không phải anh là người đưa em về đây sao? Bạn? Bạn nào?" Vương Nguyên tiếp nhận cú sốc thứ hai trong ngày, rõ ràng là sắp hồn bay phách lạc, "Lại còn dây buộc tóc??? Chẳng lẽ em say em lại lôi con gái nhà người ta về đây được ư? Lâm Hiểu Hàm thì nhỏ đó chẳng bao giờ buộc tóc cả."

Ninh Vĩ ú ớ trước ánh nhìn như bắn ra tia lửa của Vương Nguyên, "Anh..."

Nhìn biểu hiện như trong lòng có quỷ của Ninh Vĩ, Vương Nguyên liền biết có điều gì đó bất bình thường ở đây. Đừng nói là anh ta dẫn cô nào đó về đây để làm gì bậy bạ với cậu trong lúc cậu không hay biết gì cả. 

"Anh nói xem? Hôm đó em qua đêm với ai???" Vương Nguyên đứng phắt dậy, lao tới nắm cổ áo Ninh Vĩ. 

"Không có qua đêm kiểu đó đâu." Ninh Vĩ xua xua tay, "Hai đứa không có làm gì cả. Là thằng nhóc đầu bông lúa ấy. Hôm đó cậu say quá, lúc đấy cũng 2 giờ sáng rồi, mà anh còn đứa cháu ở nhà một mình, nên nó ở lại trông cậu, sợ nửa đêm cậu say khó chịu."

"Là sao? Anh nói... Cậu ta, Vương Tuấn Khải ở lại với em cả đêm đó à?"

"Ừ. Đến sáng anh tới thì nó về. Còn dặn là đừng nói cho cậu biết nên anh mới..."

"Điên rồi! Điên hết rồi!" Vương Nguyên đưa tay lên bóp bóp trán. Men bia hôm nay hơi bị nặng quá so với cậu thì phải, nếu không sao lại thấy choáng váng thế này?

Trước ánh nhìn của mấy anh em còn lại, Vương Nguyên không muốn quá mất mặt, vì thế bảo mọi người tiếp tục ăn uống đi, rồi nắm áo Ninh Vĩ lôi ra ngoài nói chuyện riêng. 

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ