Chap 10: Không thể làm bạn bè

135 14 22
                                    

[ Chap 10 ]: Không thể làm bạn bè

Lâm Hiểu Hàm hấp háy mắt, ý cười càng ngày càng đậm,

"Vương Tuấn Khải cứ thắc mắc mãi, trước giờ cậu ghét cậu ta đến thế, tại sao đột nhiên lại thích cậu ta tới vậy. Còn bảo lúc nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe, cậu ta sợ đến mức hồn lạc phách bay."

"..." Tôi thật sự không có khóc mà!

Mới đó, liền thấy cửa phòng mở ra lần nữa. Bác sĩ quay lại đem thuốc cho Vương Nguyên, theo sau còn có cả Hạ Khâm, Vương Tuấn Khải và Ngô Đại Vũ.

Vương Nguyên nhắm mắt nhăn mặt, sao đúng cái lúc cậu chật vật thế này thì mọi người đều kéo nhau tới xem vậy trời.

Lại còn có Ngô Đại Vũ, cậu lại phải diễn rồi.

Bác sĩ đem thuốc tới, Lâm Hiểu Hàm nhanh chóng rót cho Vương Nguyên một cốc nước, ghé sát tới đỡ cậu ngồi dậy.

Vương Nguyên vịn vào người cô, chậm chạp dựng người dậy, như có như không mà liếc Vương Tuấn Khải một cái, thấy hắn mím môi đứng đó, ánh mắt hắn ghim chằm chằm lên người cậu.

Nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc ngất, cậu muối mặt đến mức không thốt lên nổi một lời nào.

Chờ đợi cậu uống xong thuốc, bác sĩ mới bảo,

"Cô kê thuốc cho em rồi, lát nhờ bạn em qua kí nhận. Chờ truyền hết chai nước là có thể về nhà."

"Vâng." Cậu nhỏ giọng đáp.

Hạ Khâm nhìn vẻ suy yếu của Vương Nguyên, nín cười muốn run cả vai. Lâm Hiểu Hàm cũng không ngoại lệ.

Đầu Vương Nguyên muốn bốc khói vì tức. Hai con người không hề thân thiết kia thì còn biết im lặng nhìn cậu đầy lo lắng, còn bạn bè thì cứ cười cợt vào cái khổ của cậu. Đúng là nuôi ong tay áo nuôi báo trong nhà.

Hạ Khâm lên tiếng, chỉ chỉ tay ra cửa, 

"Cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Tôi đi lấy thuốc cho cậu."

"Tôi cũng đi cùng." Lâm Hiểu Hàm vội nói, "Lát cậu truyền xong thì Hạ Khâm đưa Vương Nguyên về nhé. Tôi đưa chìa khoá xe cho."

Cô tò tò đi ra cửa, đi ngang Ngô Đại Vũ còn kéo tay áo cậu ta bảo, "Bạn học Đại Vũ, CLB Dance của chúng ta nghe nói sắp có dự án mới, cậu ra ngoài nói chuyện với tôi lát đi."

Ngô Đại Vũ trước khi bị kéo đi, còn cố ngoái đầu nhìn Vương Nguyên mà bảo, "Cậu nghỉ ngơi nhé!"

Vương Tuấn Khải nhìn mọi người lần lượt ra khỏi phòng, nuốt ực một cái. Vương Nguyên cũng chẳng thèm nhìn hắn, cậu dùng cái tay đang không bị cắm kim mà vơ lấy điện thoại bấm bấm gì đó.

Một phút sau, thấy Vương Tuấn Khải vẫn im lặng đứng đần thối ở đấy, Vương Nguyên mới lên tiếng,

"Cậu không mỏi chân à?"

Lúc này Vương Tuấn Khải mới như hoàn hồn, hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường bệnh, cái mũ lưỡi trai đổ bóng che hết nửa khuôn mặt.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi vào đây." Vương Nguyên cố ngăn bản thân không nghiến răng mà nói ra lời cảm ơn chân thành.

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ