CHƯƠNG 19: Sự đòi hỏi vô lý

8 1 0
                                    

CHƯƠNG 19: Sự đòi hỏi vô lý

Edit: Gấu túi nhỏ

Sau khi chỉ còn lại một mình, Etsen mới nhìn xuống tờ thông báo chính thức đang đặt trên bàn. Thông báo này đã được đưa đến từ sáng sớm, anh đã đọc nó vài lần nhưng vẫn cầm lên và đọc lại một lần nữa. Đó là một tờ giấy có lịch trình chi tiết dành cho các kỵ sĩ trong đội hiệp sĩ Hoàng gia, một tấm bảng nhỏ xác minh rằng anh đã đủ điều kiện để đăng ký tham dự và một văn bản cho phép anh được phép mang theo thanh kiếm của mình. Ngoài ra còn có một ghi chú ngắn từ người gửi:

Ta hy vọng anh không hối hận về quyết định của mình.

Chỉ một câu nói nhưng Etsen biết ngay người gửi bức thư này là ai. Anh thậm chí còn có thể nghe thấy giọng nói đó đang vang vọng trong đầu mình.

Anh đột ngột nắm chặt lấy chuôi kiếm ở thắt lưng, thanh kiếm được khắc huy hiệu Velode- Vương quốc hiện không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đến bây giờ anh vẫn không ngờ thanh kiếm của Velode đã được trả lại cho anh. Anh hầu như đã chấp nhận mọi chuyện đều đã là quá khứ. Mọi thứ...

Tất cả mọi thứ.

Đinh!

Một thông báo mà anh không thể nhìn thấy- không ai có thể nhìn thấy- lóe lên trong không khí rồi biến mất.

[Trái tim không thể quên chuyển đổi từ trạng thái...

Đang chờ kích hoạt

Bắt đầu kích hoạt... 

0%

Mục không thể truy cập được. Chuyển đổi sang trạng thái...

Không hoạt động.

Chuyển đổi hoàn tất.]

****

Cuối cùng cũng có thể tiễn Robért rời đi, tôi quay về phòng ngủ một mình thì nhận thấy còn một cuộc hỗn loạn khác ngày càng lớn dang diễn ra trong phòng ngủ của Công chúa. Một giọng nói  cố gắng đè thấp nhằm không để ai nghe thấy, nhưng cuộc tranh cãi rõ ràng vẫn rất sôi nổi.

"Cô đang nghĩ cái gì vậy!"

"Tôi biết mình bị cấm vào phòng của Công chúa, nhưng tôi cũng chính là cung nữ ở đây! Tôi còn không được phép ở gần đây sao?"

"Cô đang đứng ngay trên con đường dẫn đến phòng của Công chúa! Rõ ràng là tôi biết cô đang định mưu đồ gì. Đừng gây sự nữa và hãy quay lại ngay!"

"Không, điều này không thể chấp nhận được. Đưa cô ta đi ngay. Ngay bây giờ!"

Tôi lập tức tiến tới ngay khi cả hai tay Arielle bị kéo đi, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi mới nghĩ cô ta sao khá im lặng mấy ngày gần đây, cuối cùng cũng chịu hành động.

Tôi từ từ bước tới chỗ Arielle. Các lính canh chú ý đến tôi và cúi đầu thật sâu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- tôi hỏi.

Một người hầu mở miệng định trả lời, nhưng trước khi cô ấy kịp nói gì Arielle đã vội vàng kêu lên:

 "Điện hạ! Thần có một niềm bất ngờ dành cho ngài!"

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ