CHƯƠNG 38: Được công nhận
Edit: Gấu túi nhỏ
Ngày nội các mở cuộc họp sơ bộ diễn ra trước khi bắt đầu cuộc đàm phán phân chia lãnh thổ Vương quốc Boron, đây cũng là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của tôi với tư cách là lãnh đạo một sự kiện chính trị.
Tôi hiên ngang đi đến hội trường lớn trong cung điện Hoàng đế, được hộ tống bởi những người hầu như mọi khi. Khi đến nơi, tôi bắt gặp một cảnh tượng khác thường ở lối vào. Một cậu thanh niên thấp bé với khuôn mặt nhợt nhạt như trẻ con đang tranh cãi nảy lửa với lính canh.
Tôi nhanh chóng đến gần họ và hỏi- "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"Ồ! Hắn ta đang cố gắng xông vào phòng họp mặc dù không đủ tư cách để tham dự việc này... C-chúng thần sẽ xử lý việc này ngay lập tức!"
Một trong những lính bảo vệ đang định nhấc cậu chàng kia lên và vác lên vai thì tôi ngăn anh ta lại.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- tôi hỏi lại, nhưng lần này hướng câu hỏi về phía chàng trai trẻ. Cậu ta tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng không biết tôi là ai, điều này khiến cho những người ở đây bị đặt vào một tình thế lúng túng.
"Xin hãy tha thứ cho chúng thần, thưa Điện hạ!!!"- một trong số đó nói, lấp đầy sự im lặng bằng giọng điệu căng thẳng.
Nghe lời anh ta hô lên, khuôn mặt cậu thanh niên nhanh chóng thêm tái nhợt vì kinh hãi. Cậu ta ngước lên nhìn tôi với vẻ hoài nghi và từ từ lùi lại, không muốn dành thêm một giây nào nấn ná trước sự hiện diện của tôi.
"L-làm ơn... t-tha thứ cho thần, thưa Công chúa!"- cậu chàng lắp bắp- "Điều này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Thần sẽ rời đi ngay lập tức-"
"Đợi chút!"
Tôi ngày càng quan tâm đến cậu ấy, hay nói đúng hơn là thứ trên tay cậu ta- thứ mà cậu ta vừa vội giấu sau lưng ngay khi biết được danh tính của tôi.
"Đưa nó đây!"- tôi nói và đưa tay ra.
Không giấu được vẻ thất bại, cậu ta miễn cưỡng bước tới chỗ tôi và rất chậm, rất chậm rãi đưa ra vật được giấu sau lưng. Đó là một cuốn sách rách nát đến mức rõ ràng là nó đã không được bảo vệ cẩn thận. Nói chính xác hơn, nó thậm chí còn không hẳn là một cuốn sách mà là một tập giấy tờ được buộc chặt lại với nhau bằng cách đục những lỗ tròn và xâu dây thừng cố định.
Tôi lật trang đầu tiên và thấy tên Éclat được viết trên đó.
"..."
Tôi bèn trả lại tập giấy tờ cho cậu ấy và nói- "Mang cái này vào!"
"Không! Xin hãy tha thứ cho thần, thưa Công chúa, thần cầu xin ngài! Xin đừng đốt nó... Đợi đã, ngài vừa nói cái gì cơ?"
Tôi không nhịn được cười lớn.
"Ta nói, theo ta vào- đem nó theo ta vào!"
Chàng trai trẻ vẫn còn nhìn tôi đầy nghi ngờ khi cùng tôi bước vào hội trường lớn. Sau một lúc do dự, cậu ta mới thận trọng theo tôi vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
Roman d'amourTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...