CHƯƠNG 34: Khoảng cách giữa chúng ta

7 1 0
                                    


CHƯƠNG 34: Khoảng cách giữa chúng ta

Edit: Gấu túi nhỏ

Bữa tiệc đang lúc diễn ra sôi nổi nhất, nhưng niềm vui của tôi chạy đi đâu mất rồi? Thật sự phải nói! Không một kẻ nào dám mạo hiểm đến gần tôi khi tôi đang ngã dài trên chiếc ghế sofa bằng nhung êm ái được đặt dựa vào tường, tự buồn chán ném cho mình vài ly cocktail và trái cây vào miệng. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người đến bắt chuyện với tôi – còn có cả phụ nữ - nhưng tất cả họ đều giữ một khoảng cách nhất định khi trò chuyện với tôi.

Cùng lúc đó, tôi đảo mắt nhận thấy ở phía bên kia hành lang- một người cũng đang trải qua điều tương tự. Mọi người từ xa nhìn chằm chằm vào anh ấy như thể anh là một con thú trong thảo cầm viên, và bọn họ không bao giờ muốn tiếp cận anh chỉ để nói chuyện phiếm với anh.

Mình đã đưa ra một quyết định.

Thế là tôi nhẹ nhàng đứng dậy và bắt đầu tiến về phía anh ấy. Khi tôi lướt ngang qua đám đông, lỗ tai tôi tràn ngập những lời bàn tán khó chịu đã diễn ra suốt buổi tối: rằng anh đã cố gắng tiếp cận Công chúa để âm mưu trở thành Hoàng quân như thế nào, rằng anh đã bị thất sủng như thế nào khi chỉ được trở thành một nam sủng, rằng anh đã tự rước lấy nhục nhã hơn nữa chỉ vì đã thua trong tay một nam sủng khác thuộc tầng lớp thấp hơn anh rất nhiều. Đó là những tin đồn độc ác được tuôn ra từ những kẻ trước kia đã từng là đồng liêu, bạn bè hay thậm chí là muốn kết thân với anh.

Éclat lẽ ra đã có thể rời đi từ lâu nhưng anh ấy vẫn kiên quyết ở yên vị trí của mình, hoàn toàn một mình. Tôi gần như có thể nghe thấy anh ấy nói rằng đó là nhiệm vụ của anh với tư cách là một thần dân của tôi. Bản thân tôi luôn xem anh là một người có thể độc lập tự tin trong mọi hoàn cảnh và đã luôn đối xử với anh theo cách như vậy. Thế nên lúc ấy tôi đã quyết định sử dụng anh ấy không phải với cương vị của một nam sủng mà là một phụ tá đắc lực. Tôi cũng quyết định rằng mình cũng phải trở thành một bậc minh quân xứng đáng với anh ấy. Nhưng điều mà tôi đã không ngờ tới là không gì có thể thay đổi được sự thật rằng anh ấy vẫn là nam nhân của Công chúa.

Dù có đóng góp bao nhiêu đi chăng nữa, anh ấy cũng không thể được công nhận nếu không có tôi bởi vì suy cho cùng, trong mắt mọi người anh vẫn chỉ là một nam sủng bị lãnh đạm, thiếu thốn tình yêu của Công chúa. Có lẽ ngay từ đầu anh ấy đã biết mình sẽ đến bữa tiệc này chỉ một mình. Ngay cả trong bữa tiệc tổ chức vì để mừng thành công của anh, anh cũng đã bị chế giễu vì không có tôi ở bên cạnh. Tôi đã trao cho anh sự tin tưởng và đối xử tử tế nhất, nhưng đến cùng, tôi chưa bao giờ dành cho anh ấy sự quan tâm chân thành nhất.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Éclat chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt mở to ngạc nhiên khi thấy tôi đến gần. Tôi đã nở một nụ cười thật đẹp với anh ấy.

"Ngài định làm gì..."- anh ấy bắt đầu hỏi.

"Ta đến để hoàn thành vai trò là một người phụ nữ của anh."- tôi nói.

"Ngài nói gì ạ?"

Tôi khuỵu một gối dưới chân anh ấy, chiếc váy bồng bềnh được đính những dãy ren xếp chồng lên nhau tạo thành một dãy lụa dài phía sau và tôi ngước lên nhìn anh ấy. Bàn tay anh đang đặt ngay ngắn trên đầu gối, nao núng trước ánh mắt của tôi. Khi anh cố gắng đứng dậy để đỡ lấy tôi, tôi đã ngăn anh ấy lại bằng cách đặt tay mình lên người anh.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ