CHƯƠNG 74: Dù sao thì em cũng sắp chết rồi...

5 0 0
                                    

CHƯƠNG 74:  " Dù sao thì em cũng sắp chết rồi..."

Edit by Gấu túi nhỏ

"Sao điều này có thể xảy ra?"

Bờ vai Nadrika có chút nao núng khi tôi vòng tay ôm lấy anh.

"Em ghét việc anh nghĩ rằng em có thể thất vọng về anh."

Anh ấy vẫn im lặng.

"Không thể nào. Thật đấy. Hãy tin em, Nadrika!"

Cảm thấy anh ấy đang nhẹ gật đầu trong vòng tay tôi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi chính là nguyên nhân khiến anh run rẩy lo lắng như vậy. Mặc dù tôi rất quan tâm đến anh nhưng cuối cùng, tôi vẫn tổn thương anh...

****

Hai người đàn ông bí ẩn bước vào và hộ tống Nadrika đi.

Mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc chiêm bao, lòng tôi cảm thấy thật trống rỗng. Cuối cùng tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, với tay lấy chai rượu đặt cạnh dĩa thức ăn mà Nadrika vẫn chưa được chạm tới, xé nắp, nâng cốc lên miệng uống cạn, lòng tôi sẽ dịu đi phần nào bởi cảm giác nóng rát ở cổ họng xuống tới dạ dày. Khi tôi định rót thêm ly nữa thì có người giật mất. Đứng trước mặt tôi, Siger tu nốt phần còn lại và đặt cái chai rỗng xuống với một tiếng uỵch lớn.

"Một chai nữa?"

Anh không nói gì chỉ ngồi xuống đối diện tôi, cầm lấy chai còn lại và tự rót một ly. Tôi làm theo và cũng rót đầy một ly khác cho riêng mình. Chúng tôi cùng nhau uống thêm vài ly như thế trong im lặng. Khi bắt đầu cảm thấy choáng váng, tôi dựa hẳn người vào ghế sofa, đầu chạm vào tường, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn vàng treo lơ lửng giữa trần nhà.

"Em say à?"- Siger hỏi.

"Không."

"Em có hạnh phúc không?"

Sau một lúc im lặng, tôi mới lên tiếng :

"Có."

Tôi nghe thấy tiếng anh nốc thêm một ly khác. Tôi muốn nói lời cảm ơn anh, nhưng không chắc điều đó có tốt hơn không. Gáy tôi nóng bừng, mí mắt nặng trĩu.

"Em... em đã bảo anh ấy đừng đến gặp em nữa... việc đó quá nguy hiểm."- tôi lầm bầm lên tiếng.

Siger rót thêm một ly uống cạn, duy trì sự im lặng của anh.

"Nhưng khi em đề nghị chuyện này... anh ấy chỉ gượng cười chỉ để dỗ em vui."- tôi càng ghét điều đó hơn. Tôi ước gì Nadrika không làm thế. Nhưng chính tôi đã khiến anh ấy trở nên như vậy...

"Nên?"- Siger lên tiếng.

Tôi đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, bất giác buột miệng:

"Anh ấy biết. Anh ấy biết em đã thích anh."

Siger uống cạn thêm một ly nữa rồi đập mạnh nó xuống bàn.

"Em lại thích tên khốn đó..."- anh thì thầm- "...rất nhiều."

Tôi nhìn chằm chằm vào anh.

"Vậy vấn đề ở đây là gì?"- anh nhặt chiếc ly của mình lên và xoay nó trong tay- "Nam sủng chính là như vậy, hắn chỉ cần tình yêu của Công chúa mới có thể hạnh phúc."

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ