CHƯƠNG 135: Sinh nhật của Nadrika
Edit by Gấu túi nhỏ
"Aaaa! Đ- Điện hạ!"
"Ái chà!"
Con ngựa vừa mới nhấc hai chân trước lên trong trạng thái kích động, sau đó hý vang vài tiếng rồi mới bình tĩnh dừng lại. Tôi thả lỏng dây cương mà tôi vừa mới dung hết sức bình sinh của mình để níu chặt, rồi từ từ siết chặt bàn tay mở ra và nắm lại để thư giãn từng đốt ngón tay. Chà, thật đáng sợ.
Daisy vội lao tới và đứng bên dưới tôi- "Điện hạ, ngài ổn chứ?"
"Ừ..."- tôi run rẩy trả lời.
"Thật là nhẹ nhõm cả người! Nhưng mà... con ngựa này trông đẹp quá."- Daisy thận trọng đưa tay ra vuốt ve cái bờm được chải chuốt bóng mượt của nó.
"Viên chăn ngựa đã nói đây là con được thuần hóa dễ chịu nhất nhưng nó có vẻ không thích ta lắm."- tôi nhận xét.
"Không thể nào, thưa Điện hạ. Em cá là ngài chỉ có chút lo lắng thôi."- Daisy cười khúc khích, sau đó chợt như nhớ ra điều gì - "À mà, ngài đã chuẩn bị quà sinh nhật chưa? Hay là ngài đã đưa nó cho ngài ấy rồi?"
"Quà sinh nhật...? Cho ai...?"
Trước vẻ mặt bối rối của tôi, mặt Daisy cứng đờ, tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.
"Ồ... em đang nói về quý ngài Nadrika. Hôm nay là sinh nhật của ngài ấy... phải không ạ?"- Daisy bây giờ trông có vẻ lo lắng- "Không phải tối qua hai người đã ở cùng nhau sao?"
Tôi thẩn thờ ngồi trên lưng ngựa, ngay cả khi nó bắt đầu khịt mũi và giậm chân xuống đất một cách mất kiên nhẫn.
"Em tưởng ngài đã tổ chức cho ngài ấy một bữa tiệc bất ngờ hay gì đó! Hoặc có thể là ngài đang định đưa ngài ấy đi đâu đó chơi, nên em mới nghĩ tại sao hôm nay ngài lại vội vàng học cưỡi ngựa như vậy!"
"Ôi rõ ràng là không rồi!"- tôi kêu lên, bắt đầu hơi hoảng loạn- "Tại sao ta lại lên kế hoạch cho một bữa tiệc bất ngờ mà không nói cho em biết?"
Daisy mở miệng định phản đối nhưng rồi chợt cảm thấy cô bé thích những gì tôi vừa nói và đã ngậm miệng lại, nhếch khóe môi lên. Cô ấy điều chỉnh lại biểu cảm của mình sau một lúc rồi nói- "Kể cả vậy! Em nghĩ ngài nhất định sẽ biết! Ngài Nadrika đã ở trong cung nhiều năm rồi!"
"Chà, đó là bởi vì ta... Em đang trách ta phải không?"
"Tất nhiên là không! Sao em dám...?"
"Nghe chẳng khác chút nào?"
"Ồ thôi nào, Điện hạ! Bây giờ không phải là vấn đề đó!"
Tôi thở dài- "Ta nên làm gì đây?"
Daisy nhìn tôi thất vọng rồi lắc đầu- "Đã quá muộn rồi. Tội nghiệp ngài Nadrika quá. Em chắc chắn ngài ấy đã mong chờ sẵn."
Tôi nắm tóc mình, cảm thấy thật kinh khủng rồi vội vàng nắm lấy vai Daisy- "Em nhất định phải giúp ta!"- tôi yêu cầu.
"Dạ?"
****
Tôi không cần thắc mắc tại sao Nadrika lại không nói cho tôi biết. Anh ấy không dám tin tưởng tôi- nhất là khi tôi hành động như không có chuyện gì xảy ra mỗi ngày. Có lẽ anh ấy lo rằng tôi đang có tâm trạng không được tốt. Lúc nào tôi không thể tập trung được suy nghĩ của mình, tôi sẽ bảo anh ấy về phòng riêng để ngủ. Và, sau khi bị đuổi đi nhiều lần mà không được giải thích lý do, Nadrika hẳn đã nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ tâm sự với anh về chuyện chính sự- đó là lý do tại sao anh đã giấu kín cảm xúc của mình và chỉ chờ đợi ở bên cạnh tôi, lặng lẽ và lo lắng, như một con vật nhỏ phủ phục trước chủ nhân. Anh ấy cứ tiếp tục như thế ngay cả khi những kẻ khác trong cung điện đã thở phào nhẹ nhõm trước sự hồi phục của tôi, gạt bỏ chuyện rắc rối này như một việc trong quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomanceTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...