CHƯƠNG 133: Lời trối( p3)

1 0 0
                                    


CHƯƠNG 133: Lời trối( p3)

"Ngài điên rồi à? Tôi không làm chuyện đó đâu!"- Siger ngắt lời, tiếp tục lướt đi dọc hành lang với vận tốc nhanh như gió.

Có ai đó vội vàng đuổi theo sau lưng anh.

"Điên? Cậu dám nói ta điên?! Tất nhiên cậu phải làm chuyện đó! Tất cả những gì cậu cần làm là đăng ký tham gia... rồi cậu sẽ thắng mà không cần phải cố gắng!"

"Tôi đã nói với ngài rằng- tôi không còn hứng thú với những thứ đó!"- Siger cau mày quay đi.

Leo Depete nắm chặt lấy cánh tay anh ấy và xoay người anh lại- "Ta đã từng nghĩ cậu phấn đấu đến giờ phút này là để đạt được thành công. Ta đã từng nghĩ mục tiêu phấn đấu của cả đời cậu là được trở nên giàu có!"- anh ta hét lên.

Siger mang trong mình một kiểu tài năng ngộ nghĩnh, chắc là vậy, khi có thể khiến cho cố vấn- cũng tình cờ là Đại chỉ huy trưởng cao quý của đội Hiệp sĩ Hoàng gia trong tình trạng sung mãn nhất- trở nên đeo bám như đĩa vậy.

Siger bực tức- "Ngài đã thấy rõ điều gì sẽ xảy ra khi một dân thường trở nên nổi bật rồi mà đúng không?!"

Chẳng phải kinh nghiệm lần trước anh ta vừa bị đùa giỡn vừa bị vứt bỏ như một món hàng sao?

"Nghe ta này, đó là..."- Leo bắt đầu phân trần.

Siger cay đắng cúi đầu- "Đó là một cơn ác mộng xưa. Tôi đã từ bỏ nó từ lâu rồi."

Hơn nữa, cho dù có thành công ở giải đấu này đi chăng nữa thì anh ấy cũng không thể đạt được điều mình mong muốn nên tất cả mọi thứ Leo đề cập đều như vô nghĩa.

"Cậu có chắc là mình sẽ không hối hận không?"- Leo nhướng mày cảnh báo hỏi.

Siger khinh khỉnh khịt mũi.

"Có gì buồn cười? Điều này khiến cậu buồn cười vậy à?"

Đã hàng chục lần Siger tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu anh không đẩy Công chúa ra xa.

Hối hận là thứ anh đã quen phải chung sống hàng ngày rồi. Và Leo đang ở đây, hỏi xem bản thân anh có hối hận không. Vì vậy, vâng, nó thật buồn cười.

"Đại chỉ huy à, tôi..."

Anh ao ước được ở bên cô ấy. Anh đã nhớ người con gái đó rất nhiều. Nhưng cô ấy ở quá xa, quá xa ngoài tầm với của anh. Trước đây anh chưa hề biết rằng tình yêu có thể khiến ai đó cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng đến thế. Cô ấy đã có lúc ở rất gần trong vòng tay anh. Họ đã từng ngồi đối diện nhau trong mỗi bữa ăn. Cô ấy thậm chí còn ngủ trong phòng anh. Có lẽ anh sẽ không cảm thấy đau khổ đến thế này nếu ít nhất anh có thể ở gần bên người đó hơn một chút. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh phải là một thứ gì đó... của người ta.

Nhưng bây giờ đã muộn.

"Hãy thực tế một chút đi!"- cuối cùng Siger cũng lên tiếng- "Ngài biết điều đó là không thể mà. Hiện tại tôi đang phụng sự cho Công chúa Arielle, nên trừ khi ngài ấy cho phép-"

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ