CHƯƠNG 128: ...không thể là tôi
Edit by Gấu túi nhỏ
"Ngươi là ai? Mau xác định danh tính!"
Những giọt máu màu đỏ sẫm rơi lộp độp xuống mặt đất khi người đàn ông toàn thân ướt đẫm màu máu dừng lại và cau mày nhìn những hằng hà mũi giáo đang chĩa về phía mình.
"Tránh đường!"- giọng khàn khàn thô ráp và nguy hiểm nhưng các lính canh vẫn không chịu nhượng bộ lùi bước. Anh đang đứng trước cung điện của Công chúa, ngạc nhiên là làm thế nào anh có thể đến được tận đây.
"Không một cơ hội đâu!"- một trong số lính gác ngắt lời.
Phớt lờ những người này, anh lại bắt đầu vững bước về phía trước. Các lính canh nắm chặt thanh giáo chĩa vào và kêu lên- "Lùi lại nếu không chúng tôi sẽ tấn công!"
Máu từ tóc nhỏ xuống mắt, anh dùng lòng bàn tay thô bạo gạt đi, không biết vết máu trên mặt đất là của mình hay của người khác nữa. Anh ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng đưa khuôn mặt mình ra khỏi bóng tối. Đường nét gọn gàng, sạch sẽ của anh giờ đã nhuốm đầy máu khiến khuôn mặt vô cùng lạnh lùng và tàn bạo. Đội lính bảo vệ chưa bao giờ tưởng tượng rằng họ sẽ gặp phải một người trông khủng khiếp như thế này tại cung điện vào giữa ban ngày, rất muốn tin rằng đây không phải là sự thật.
"Xác định danh tính!"- họ lại hét lên.
"À..."- anh mở và ngậm miệng trong một khoảng khắc khi nhóm lính canh đang chờ đợi- "Tôi là vệ sĩ riêng của Công chúa."
"Ai? Cái gì cơ?" – các người lính trao đổi ánh mắt với nhau trước khi quay lại quan sát anh chăm chú lần nữa. Lần này, họ đã nhận ra - "Vậy... anh có phải... là Hoàng tử của vương quốc đổ nát đó không?"
"Tránh ra!"- Etsen nói, sự kiên nhẫn của anh đang ngày càng cạn kiệt.
Các lính canh nhìn nhau lần nữa, sau đó đẩy mũi giáo của họ lại gần hơn, thái độ thù địch còn lớn hơn đáng kể so với lúc trước. Họ hoàn toàn đang ở chế độ phòng thủ- "Ý định của anh là gì?"
"Đứng lại!"
Etsen vẫn im lặng, không hề ngạc nhiên chút nào trước sự nghi ngờ của bọn họ. Ai sẽ tin anh, khi mà ngay cả bản thân anh cũng không tin được một ngày mình sẽ ra tay cứu mạng Công chúa kia?
"Rốt cuộc ngươi cũng đã thể hiện bản chất thật sự của mình rồi phải không?"
"Chúng tôi sẽ không bao giờ để ngươi gặp được Điện hạ!"
Chỉ là anh sắp hết thời gian rồi.
"Tránh ra một bên!"- anh nghiến răng.
"Ta cảnh cáo ngươi. Hãy rời đi ngay. Nếu không-"
"Tôi nói- tránh đường!"- Etsen đột ngột vặn mình để né tránh ngọn giáo đang đâm vào vai anh, sau đó nắm chặt lấy nó và đẩy lùi lại. Lính canh ở đầu bên kia bị thụi một phát vào bụng đau đớn ngã ngửa xuống đất. Điều đó như phát súng khiến tất cả các người còn lại bắt đầu đồng loạt tiến lên tấn công. Etsen tặc lưỡi, anh vung tay lên cằm của một người dẫn đầu và đá vào ống chân anh ta trước khi ném anh ta qua cổ và vai với một tiếng va chạm mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhóm lính canh phải lùi lại để tránh đường, anh đút tay vào túi áo ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomanceTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...