CHƯƠNG 132: Lời trối( p2)

2 0 0
                                    

CHƯƠNG 132: Lời trối( p2)

Edit by Gấu túi nhỏ

Thế giới bỗng nhiên đảo lộn. Gió thổi từng trận qua tóc tôi không ngừng, khiến nó trở thành một mớ bùi nhùi.

"Đây là...?"

Tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ ào ạt ào ạt. Tôi lập tức buông tay thần và bắt đầu tiến về phía trước. Bên dưới vách đá trước mặt tôi chẳng có gì ngoài nước. Tôi bật cười không tin nổi- chúng tôi đang ở bên bờ biển, nếm được vị mặn trong gió.

Biển đen, sâu và yên bình, trải dài đến tận chân trời. Không khí lạnh cóng khi tôi đi từng bước bằng chân trần. Tôi liên tục bật ra những tràng cười ngắn, giống như một con quạ. Rồi cảm thấy trong lòng ngày càng nặng nề, tôi siết chặt nắm tay. Tóc tôi bay phấp phới.

"Tôi nghe nói người ta không nên nhìn chằm chằm vào vùng nước sâu quá lâu."

Thật ngớ ngẩn, nên vị thần hỏi- "Tại sao?"

Tôi hít một hơi thật sâu căng hết phổi rồi thở ra luồng không khí tĩnh lặng như băng giá. Ngực tôi thắt lại- "Rõ ràng là làm cho người ta muốn chết."

Anh ta đột ngột nắm lấy tay tôi.

"Cái gì? Ngài sợ tôi nhảy xuống à?"- tôi tò mò hỏi.

Vị thần không trả lời khi đôi mắt anh ta nhìn chăm chú vào tôi.

"Nghĩ lại thì thấy lạ thật."- tôi tiếp tục- "Không có lý do gì để ngài ngăn cản tôi nhảy xuống đó cả."

Tôi nhìn xuống nơi bàn tay anh ta đang nắm chặt tay tôi. Trái tim tôi đã không còn vỡ vụn như lần trước- nếu có thì chỉ là chút cảm giác được xoa dịu... bởi thực thể kỳ lạ này, buồn cười thay. Lại là anh ta. Tôi chỉ ước mình có được một điều- cảm giác căm ghét khi nghĩ đến anh ta. Vậy tại sao tôi lại có những cảm xúc phức tạp, vừa quen thuộc vừa mới mẻ này? Mọi thứ dần trở thành một đống lộn xộn. Thần đã đúng- tôi không thể bắt mình hoàn toàn ghét bất cứ ai. Bằng cách nào đó tôi có cảm giác như điều này cũng là do anh ta đã bày ra.

Nước mắt tôi cay xè khi tôi vẫn đang cười. Ai quan tâm đến? Có lẽ nó không thực sự quan trọng nữa rồi. Có thứ gì đó bắt đầu làm ẩm tóc tôi. Tôi ngẩng đầu lên và thấy một loạt bông tuyết đang rơi xuống từ trên bầu trời cao đến vô tận. Đại dương dâng trào từ bên dưới trong khi tuyết trắng rơi xuống từ trên cao. Những giọt nước mắt không thể giải thích được cứ chực trào ra- thật khó để kìm lại. Tôi không hiểu tại sao mắt tôi lại nóng bừng và cổ họng tôi lại nghẹn ngào đến thế.

Vị thần chỉ đứng đó, như thể anh ta chẳng thu hoạch được gì ngoài nỗi buồn của tôi, dù rằng anh ta đã ban cho tôi cơ hội được thấy đại dương và tuyết. Gần như anh ta cũng là người đã mang đến cho tôi nỗi buồn này.

"Ngài sẽ ở bên cạnh tôi khi tôi chết đi chứ?"

Thần vẫn đang nắm chặt tay tôi.

"Kể cả sau khi cô chết..."- thần nói- "Ta sẽ luôn ở bên cô."

Tôi bước về phía thần và đưa tay ôm lấy má anh ta- "Tôi biết đây không phải là điều ngài muốn. Ngài chỉ... biết."

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ