CHƯƠNG 52: Siger ở đây

6 1 0
                                    

CHƯƠNG 52: Siger ở đây

Edit: Gấu túi nhỏ

"Sao?"

"Tôi nói tôi muốn con ngựa có thể chạy xa nhất."- tôi đáp.

Bà chủ bán hàng trung niên mập mạp lia mắt quan sát tôi từ đầu đến cuối một lúc. Trên đường đến đây, tôi đã mua một chiếc áo choàng dày và dài đến mắt cá chân được làm từ vải thô màu đen kèm theo một cái mũ trùm đầu, nhưng chỉ khi ánh mắt người đàn bà này nán lại ở chân tôi, tôi mới nhận ra mình đang đi chân trần, lòng bàn chân bỏng rát vì lạnh. Chân tôi giờ đã hoàn toàn tê liệt.

Cả hai chúng tôi đều ngước mắt lên và nhìn nhau trân trối.

"Con gái- cô không lạnh sao?"- người phụ nữ tốt bụng hỏi.

Lờ bà ấy đi, tôi tiếp tục:

"Tôi sẽ trả cho bà một thứ mà bà muốn."

Bộ đồ ngủ tôi đang mặc vốn được trang trí bằng những viên ngọc lục bảo nên tôi đã xé từng viên ra và cất nó trong túi áo choàng. Bấy nhiêu sẽ đủ để trang trải chi phí đi lại của tôi trong một khoảng thời gian - thậm chí đủ để định cư ở một nơi nào đó xa xôi.

"Đưa thêm một ngựa tốt nữa!"-tôi yêu cầu- "Tôi không phải là người kiên nhẫn nên bà hãy mau lên!"

Bà chủ ném cho tôi một cái nhìn trầm ngâm khác rồi không nói một lời quay vào trong. Khi quay ra, một tay bà ấy kéo một con ngựa bờm đen bóng mượt, tay kia thì cầm một đôi giày da hơi cũ.

Trong lúc tôi xỏ chân vào giày, bà ấy có vẻ do dự đắn đo một lúc rồi cắn răng nói:

"Cô ơi, cô có biết cưỡi ngựa không?"

Tôi đang chật vật leo lên yên ngựa thì mũ trùm tuột ra, để lộ gần hết mái tóc dài đỏ rực. Gần như người dân khi đi lại trên đường đều để tóc ngắn để thuận tiện cho việc di chuyển và buôn bán, nên mái tóc dài là một dấu hiệu cho thấy xuất thân quý tộc của nó. Khi trông thấy suối tóc màu đỏ rực tựa như hồng ngọc của tôi, ánh mắt người phụ nữ đanh lại đầy vẻ nghi ngờ. Nhìn thẳng khó chịu vào bà ấy, tôi thọc tay vào túi để hờ lấy thứ mà tôi đã mua ngay trước khi mua chiếc áo choàng này - một con dao găm sắt bén.

Tôi đã dấn thân vào trò chơi này quá cẩn thận trong suốt thời gian qua. Nhưng tôi đang ở trong cơ thể của một người khác mà, trong một thế giới khác, nơi không có gì là của tôi cả. Nên nếu thế giới này không tôn trọng tôi thì tôi cũng không có lý do gì để tôn trọng nó. Tôi túm tóc lại thành một nắm và mạnh mẽ kéo con dao thành một đường thẳng.

Mái tóc dài màu đỏ đã bị xén đi như được giải thoát khỏi thứ gông cùm đang kìm hãm tâm trí tôi. Đầu óc nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi đưa bó tóc của mình cho người phụ nữ bán hàng.

"Cứ vứt hoặc bán nó đi, rồi bà muốn làm gì cũng được. Tôi không cần nữa."

Tôi cất con dao găm và kéo mũ trùm xuống tận cằm.

"Nhưng mà..."- người phụ nữ bắt đầu lúng túng, không biết nên nói gì, tay vẫn nắm chặt dây cương con ngựa.

Tôi đã biết cưỡi ngựa chưa? Điều đó không còn quan trọng. Việc thực sự quan trọng là tôi không thể đi bộ hoặc thuê xe ngựa, nên cưỡi ngựa là lựa chọn duy nhất. Mà ai biết được? Biết đâu kiếp trước tôi là một kẻ thích cưỡi ngựa thì sao. Tôi không thể nhớ gì về quá khứ được nữa.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ