CHƯƠNG 102: Làm hòa với Robért

3 0 0
                                    

CHƯƠNG 102: Làm hòa với Robért

Edit by Gấu túi nhỏ

"Bẩm Điện hạ!"- người phụ nữ lên tiếng, bày tỏ lòng kính trọng- "Thần được Nhà Juran nhắn gửi kèm theo một tin nhắn-"

"Cô đang làm gì trong cung điện của ta khi chưa có sự cho phép của ta?"

Rõ bối rối, người phụ nữ liếc nhìn qua Robért- điều khiến tôi thấy tức điên không thể chịu nổi. Robért đành tiến lên một bước để che chắn cho cô ta.

"Điện hạ, xin thứ lỗi cho thần. Nhà thần có việc khẩn nên họ đành cử cô ấy tới..."

Là như vậy sao?

"Anh nghĩ đó là điều ta muốn nghe sao?"- tôi biết mình lại đang vô cơ gây rối, ngạc nhiên trước thái độ thù địch trong giọng điệu của mình.

Có phải hơi quá đáng rồi không?

"Điện hạ...?"- Robert hoang mang hỏi.

Yeah... đúng là hơi quá rồi.

"!"- tôi nói, chỉ vào người phụ nữ kia- "Đừng bao giờ đặt chân vào nội điện của ta khi chưa được sự thông qua của ta."

Mặc kệ, tôi mặc xác việc vượt quá giới hạn.

"Chạm vào anh ta thêm một lần nữa ta sẽ cắt cổ tay cô."

Quả nhiên cô ta hoảng sợ từ từ bước lùi lại.

"Ra khỏi tầm mắt của ta ngay."

Cô ấy cúi đầu thật sâu rồi rút lui ngay lập tức. Thị nữ của tôi ra hiệu để cô ta đi theo mình rồi dẫn cô gái ấy đi. Hai người họ nhanh chóng bước ra khỏi khuôn viên cung điện và biến mất.

Tôi vuốt vài sợi tóc xõa ra khỏi vầng trán nhức nhối của mình, cảm nhận ánh mắt chăm chú của Robért đang nhìn tôi.

"Điện hạ."- anh thì thào lặp lại.

Tôi quay lại nhìn Etsen, đành né tránh ánh mắt của anh ấy, nói với Robért:

"Chúng ta đi đến một nơi khác."

Chưa bước được hai bước thì Robért đã đi đến cạnh, bắt kịp tốc độ nhanh chóng của tôi, anh vội vàng hỏi:

"Điện hạ, ngài có tức giận không?"

"..."

"Điện hạ, tha thứ cho thần được không. Đó là lỗi của tần. Cái này, à-"

Không thể chịu thêm được nữa, tôi dừng bước và quay về phía anh.

"Tại sao anh lại cười?"- tôi bối rối hỏi.

Robert đang cười toét đến mang tai- thật khó chịu làm sao. Tôi đành ném cho anh ấy một cái nhìn gắt gỏng, anh mới vội khoa trương dùng ngón tay kéo khóe môi xuống, nhưng ngay khi bỏ tay ra, miệng anh ấy lại nở một nụ cười.

Tôi chế giễu, trừng mắt nhìn anh:

"Sao trông anh có vẻ vui khi em nổi điên vậy?"

"Không phải điều đó là hiển nhiên sao, thưa Điện hạ?"

"Sao anh có thể-"

Anh bước lại gần tôi, dang rộng vòng tay:

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ