CHƯƠNG 117: Một vài quyên góp

2 0 0
                                    

CHƯƠNG 117: Một vài quyên góp

Edit by Gấu túi nhỏ

"Công chúa ổn chứ?"- Kairos hỏi khi đột ngột nắm lấy cánh tay tôi, đôi mắt tràn đầy lo lắng và bối rối.

Tôi không có thời gian để trả lời vì vừa mới đứng dậy tôi đã phát hiện có kẻ đang trườn tới sau lưng Kairos. Tôi định rút con dao găm của mình ra và đâm vào vai gã kia nhưng không hiểu sao nó lại trượt ra khỏi tay tôi. Nhưng may thay tên đằng sau Kairos đã bị ai đó khác đâm vào mắt, hắn ta đau đớn loạng choạng lùi lại, vung kiếm một cách mù quáng và la hét. Kairos cảnh giác nhìn quanh trong khi dùng kiếm chém mạnh vào người hắn ta.

Giờ thì trở thành tay trắng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc liều mạng lấy thêm một thanh kiếm khác từ một trong những cái xác đang nằm bất động trước mặt. Đáng ngại là tôi chưa bao giờ sử dụng kiếm trước đây...

Khi tôi nhặt nó lên và thử vung tay, ái chà, nặng hơn tôi tưởng rất nhiều. Etsen kéo tôi lại khi anh nhanh chóng hạ gục một kẻ phục kích khác.

"Bỏ nó xuống!"- anh nói- "Cô sẽ bị thương đấy."

Tôi định phớt lờ anh ấy, Etsen đã cảnh báo nhìn tôi lần nữa, nhưng anh không thể làm gì khác vì đang bận giải quyết hai tên hành thích cùng một lúc. Càng nhiều kẻ đuổi theo tôi như những con chó săn háo đói. Bọn chúng không hung hăng với Kairos nhiều như khi đến chỗ tôi, đủ để thấy đám người đó nghiến răng và lao vào tôi như thể mạng sống của bọn chúng phụ thuộc vào điều đó.

Một trong số đó cuối cùng đã áp sát đến chỗ tôi. Khi hắn ta giơ kiếm lên, tôi lao tới và vung kiếm sang một bên... thậm chí còn không sượt qua được gấu áo. Sức nặng của thanh kiếm khiến tôi loạng choạng tại chỗ, gã đó liền vung vũ khí vào cổ tôi. Tôi siết chặt các ngón tay trên chuôi kiếm và giơ tay lên theo bản năng để chặn đòn tấn công của hắn ta. Lưỡi kiếm của chúng tôi va vào nhau, trong tích tắc, tôi nghĩ mình có thể thực sự ngăn được hắn, nhưng hắn đã tăng thêm áp lực khiến thanh kiếm bay khỏi tay tôi rơi loảng xoảng xuống đất. Khuỷu tay tôi tức thì cảm thấy đau nhức và bàn tay thì run lẩy bẩy.

Tên mặt nạ đen dứt khoát vung kiếm vào tôi lần nữa, nhưng chỉ sượt qua vai. Khi hắn xoay trở lại, tôi đã nhanh chân lăn ra khỏi hiện trường. Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ mình sẽ ngỏm vì đòn tiếp theo, một thanh kiếm đâm từ phía sau và xuyên thủng bụng hắn ta.

"Tôi đã bảo là cô sẽ bị thương mà."- Etsen đưa tay ra.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, níu tay anh ấy để đứng dậy.

Đoàn hiệp sĩ bị bỏ lại lúc đầu cuối cùng cũng đã đuổi kịp, bao vây những kẻ tấn công và bắt đầu áp sát, định bắt sống chúng.

Tuy nhiên, những kẻ phục kích đã nhanh chóng dừng mọi việc chúng đang làm và rút lui hoàn toàn như thể chúng đã diễn tập trước đó đã lâu. Khi kẻ cuối cùng bị thương ở chân không may ngã xuống đất mà không kịp bỏ chạy, tôi vội hành động nhanh chóng theo bản năng, lao đầu chạy tới đẩy gã ta xuống đất và trèo lên người hắn. Tôi muốn bảo đảm hắn ta vẫn có thể sống nên đã bóp chặt lấy cằm để giữ đầu hắn không quay đi và thọc tay vào miệng hắn. Tên thích khách liều mạng cắn vào ngón tay tôi như muốn xé rách chúng ra, nhưng tôi vẫn không chịu rút tay. Tôi cau mày tập trung, cố gắng kìm lại những tiếng rên rỉ đau đớn sắp thoát ra khỏi cổ họng.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ