CHƯƠNG 139: Làng pháp sư

2 0 0
                                    


CHƯƠNG 139: Làng pháp sư

Edit by Gấu túi nhỏ

Căn phòng tràn ngập sắc màu của hoàng hôn. Tôi chống cánh tay một cách yếu ớt để nâng người lên khỏi sàn nhà. Dưới tầm nhìn lờ mờ, tôi thấy Nadrika đang nửa nằm cạnh tôi, rũ rượi gục xuống sàn.

"Nadrika!"

Anh bất động như đang choáng váng nhưng bờ vai vẫn nao núng trước tiếng gọi của tôi. Ánh mắt của anh vốn đang hướng xuống sàn từ từ nhìn về phía tôi. Tôi đưa tay chạm vào vết máu đã khô trên má anh nhưng vừa đưa tay ra anh đã tránh né sự đụng chạm của tôi.

Ánh mắt cả hai chạm nhau. Không ai dám nói gì.

Tôi hạ tay xuống. Ghì chặt lấy một bên cánh tay đang đau nhức của mình, tôi từ từ gượng dậy. Sàn nhà bừa bộn với thức ăn và dao nĩa ngổn ngang, một trong những chân nến bằng bạc bị cắm trên bức tường đối diện. Tôi bước vài bước để rung chuông, một người hầu lặng lẽ bước vào. Nhận thấy tình huống kỳ quặc giữa chúng tôi, cô ấy hít một hơi thật mạnh và vội vàng chạy đến chỗ tôi.

"Công chúa!"- cô ấy nói, quỳ xuống trước mặt tôi và cố gắng lau sạch thức ăn bẩn trên quần áo của tôi.

Tôi lùi lại ra lệnh- "Đi gọi thầy thuốc đến ngay! Nhanh lên! Cử người đến dọn dẹp tất cả đống bừa bộn này!"

Lúc này nữ hầu mới liếc nhìn khuôn mặt đầy máu của Nadrika, cúi đầu tuân lệnh.

"Vâng, thưa Điện hạ."

Tôi thở dài. Nghe được âm thanh đó, vai Nadrika chợt căng cứng, mắt anh vẫn dán chặt xuống sàn. Sau khi nữ hầu rời đi, sự im lặng lại bao trùm lên căn phòng, ép ngộp con người nơi đây.

Etsen- đứng gác bên ngoài- là người phá vỡ sự im lặng này. Ắt hẳn anh đã trông thấy sự kích động trên mặt của nữ hầu nên đã vội vàng mở cửa và ngó vào trong.

"Có chuyện gì vậy, thưa Điện hạ?"

Tôi im lặng lắc đầu. Etsen bước sâu hơn vào bên trong và trông thấy thảm trạng của Nadrika, lông mày rung rẩy- "Chuyện gì đã xảy ra?"

Lần này anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết anh sẽ hỏi gì tiếp theo- "Ngài đã làm điều này phải không, Điện hạ?"

"Nếu ta đã làm vậy..."- tôi bắt đầu, trơ mắt nhìn xuống tấm thẳm được thêu dệt tinh xảo, nắm lấy lưng ghế sofa để làm điểm tựa và ngước nhìn anh- "-anh làm gì được ta?"

Etsen hít một hơi thật mạnh.

"Ta nói, anh có thể làm gì được ta? Anh chỉ là một Hoàng tử đáng thương đến từ một vương quốc đã không còn nữa, người dân của anh còn đang bị bắt làm con tin của ta!"- tôi hét lên, cảm thấy một làn sóng phẫn nộ và những cảm xúc phức tạp ép chặt chính mình.

Lờ tôi đi, anh lướt qua và quỳ xuống trước Nadrika- "Cậu ổn chứ?"- anh ấy ân cần hỏi.

Tôi lấy tay che mặt, nghe thấy giọng họ nói chuyện lờ mờ phía sau tôi.

"Cậu chịu nổi không?"

"Tôi ổn..."

Vừa lúc đó thầy thuốc bước tới.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ