CHƯƠNG 27: Duy quyền

8 1 0
                                    


CHƯƠNG 27: Duy quyền

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi choàng tỉnh dậy với những cơn mưa hôn rơi xuống trên trán, tóc và đỉnh đầu. Nhắm nghiền mắt lại, tôi vùi sâu vào trong vòng tay ấm áp của Nadrika, cảm nhận lồng ngực mình phập phồng với những tiếng cười vui vẻ. Cảm giác thật tuyệt vời khi những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi.

"Em tỉnh rồi à?"- anh ấy hỏi.

"Không~."

Trước câu trả lời còn vương âm mũi, Nadrika kéo chăn lại quàng lên người tôi rồi ôm chặt lấy vai và dịu dàng xoa lưng tôi. Đó là một buổi sáng yên bình và hạnh phúc, điều mà đã lâu tôi chưa được trải qua.

"Điện hạ."

Phía sau tấm rèm, một nữ hầu gọi tôi. Nadrika lập tức đứng dậy nhưng tôi vẫn ở lại nằm yên bất động.

"Có chuyện gì vậy?"- anh ấy hỏi thay tôi.

"Ngài Éclat Paesus thỉnh cầu được gặp ngài, thưa Công chúa."

Ngài Éclat? Tôi nhanh chóng thò đầu ra khỏi chăn.

"Ngài ấy đang đứng đợi bên ngoài, thưa Điện hạ."- thị tỳ đó nói thêm.

"Ồ... Được rồi, đợi ta một lát!"- tôi lầm bầm.-"Mình còn chưa tắm rửa. Mà thôi, đừng bận tâm điều này, mình sẽ mặc quần áo thôi..."

Gặp tôi? Tôi nói thẳng, anh ấy cư xử không hề giống những người khác. Thở dài một cái, tôi tung chăn ra và ngồi dậy trên giường. Nadrika kéo tôi nhào vào vòng tay anh từ phía sau và vùi mặt vào cổ tôi.

"Ngài có muốn đi không?"- anh rủ rỉ, cọ má vào da tôi nhõng nhẽo.

Tôi cười khúc khích và trả lời- "Không muốn."

Nhưng tôi vẫn đứng dậy và đi về phía phòng tắm, trước đó cũng không quên trao cho Nadrika một cái mổ nhẹ trên môi- đôi mắt màu tím như hòn ngọc vẫn luôn chăm chú nhìn tôi- rửa mặt qua loa xong xuôi tôi mới quay gót trở lại, ngồi tựa lưng lên đầu giường.

"Để anh ta vào."

Khoảng khắc ngắn ngủi khi cánh cửa được hé mở để Éclat tiến vào phòng, Nadrika lập tức dịu dàng ôm ghì lấy tôi trước ngực và đặt một chuỗi những nụ hôn dọc quanh cổ tôi. Mặt anh rúc vào bên hông tôi khi anh bắt đầu gặm nhẹ trên cánh tay và eo tôi, cù cho tôi ré lên khúc khích. Tôi vẫn còn cười ha hả vui vẻ cho đến khi vô tình chạm mắt với Éclat đã đứng bên tự bao giờ. Cảm thấy ngượng ngùng, tôi đẩy nhẹ đầu Nadrika qua một bên.

"À...chào buổi sáng."

"Xin thứ lỗi cho thần vì sự mất kiên nhẫn này."- Éclat đáp lời- " Vì đã đánh thức ngài dậy sớm như thế."

"Đừng lo lắng về chuyện đó. Ta đã dậy từ lâu rồi. Nếu không thì đã không triệu anh vào."

"Thần đã hiểu, thưa Điện hạ."

Trong suốt cuộc trao đổi, Nadrika vẫn lười biếng tựa cằm lên vai tôi và nghịch từng lọn tóc tôi. Tôi để ý thấy ánh mắt của Éclat như có như không lướt qua Nadrika và tự mỉm cười đau khổ trong lòng- điều này đáng lẽ phải khiến tôi cảm thấy rất khó xử, việc nằm trên giường với một người tình đang khỏa thân trong khi đang nói chuyện với một người người đàn ông khác vốn không phải là điều bình thường- nhưng tôi mặc kệ chúng đi, và dung túng cho anh ấy bởi vì bây giờ tôi chỉ thấy Nadrika thật đáng yêu khi cố tình bám rịt lấy tôi một cách ghen tị.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ