Chương 54: Cô là ai?

5 1 0
                                    


Chương 54: Cô là ai?

Edit: Gấu túi nhỏ

"Nhưng tại sao cô lại làm vậy... Chẳng phải hắn ta chỉ là một món đồ chơi của Công chúa sao?"

Ngay cả với đôi mắt vẫn luôn tham lam nhìn chằm chằm vào nắm đá quý, hắn ta vẫn mang nghi ngờ.

"Đồ chơi à?"- tôi bóp và kéo cổ họng gã Hilakin về phía mình, siết chặt lại đến khi mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau. Hơi thở của Hilakin trở nên căng thẳng, khí quản bị tay tôi siết chặt. Từ khoảng cách gần sát này, tôi có thể nhìn rõ đôi mắt xanh mờ đục của hắn. Và hắn cũng có thể nhìn thấy của tôi.

"Ngươi đã không còn lựa chọn nào nữa!"- tôi nói, nới lỏng bàn tay ra một chút- "Cút đi và gửi lại lời nhắn của ta."

"Nhưng ai..."

Tôi siết chặt cổ gã một lần nữa, Hilakin nhanh chóng sửa lại:

"Ách- ý tôi là, cô muốn tôi nói lại điều gì?"

"Nói rằng ta sẽ thâu tóm giúp các ngươi cục diện này. Ta muốn nuốt trọn địa bạn này. Vậy nên lũ các ngươi hãy chuẩn bị một bàn ăn được bày biện thật đẹp cho ta."

Tôi đứng thẳng lên và cười một cách chân thành với gã:

"Tin ta đi, ta có rất nhiều tiền."

****

Hilakin và bọn đàn em vội vã rời đi, để lại con hẻm vắng tanh không một bóng người. Người đàn ông lồm cồm bò dậy, cõng đứa con trai lên lưng và nắm tay bé gái. Trong khi miệng vẫn đang liên tục cảm ơn Siger, ông ấy vẫn không ngừng liếc nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi cũng hiểu, trông mình hiện tại buồn cười đến thế nào.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai người chúng tôi, tôi lập tức vô lực ngã xuống đất. Siger vội nắm lấy cánh tay tôi, trông không hề ngạc nhiên chút nào và đỡ tôi đứng dậy. Tôi phải mất vài lần cố gắng mới ổn định được, đầu gối hầu như khuỵu xuống.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra?"- tôi kỳ quặc lẩm bẩm.

"Ngài có ý gì? Tại sao là tại sao?" - anh nhíu mày đáp lại.

Tôi lại mất thăng bằng và đầu đập mạnh vào lồng ngực cường tráng của Siger. Cơ thể này đã không còn nghe lời tôi nữa. Khi tôi nắm đỡ lấy bờ vai anh ấy, cảm nhận Siger đang cố tình đứng vững chân tại chỗ để hỗ trợ tôi. Trái ngược với lời nói chẳng mang tính ủng hộ gì cả.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên mấy nếu cơ thể của ngài gục ngã và chết ngay bây giờ, nhưng ngài vẫn tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra? Thật không thể tin được."

Anh nắm chặt cả hai tay tôi và dựng cơ thể tôi dậy, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi nhíu mày khó hiểu.

"Ta bị bệnh? Ta á?"- tôi lẩm bẩm.

"Ngài không nhớ rằng mình đã ngất xỉu à?"

Tôi đã nhớ ra. Nhưng tôi đã hoàn toàn ổn cho đến lúc này.

"Buông ta ra..."- tôi thì thào.

"Ngài sẽ gục ngã nếu tôi làm thế."

"Ta biết, hãy thử buông tay ra một lát."

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ