Chương 145: Lý do cho điều này là gì
Edit by Gấu túi nhỏ
Nadrika bị xối cho ướt sũng từ đầu đến chân. Anh từ từ lau sạch nước chảy xuống mặt, dù đã ho vài lần nhưng nước đã tràn vào khí quản anh. Tuy nhiên, Ebony- kẻ đã hất cả xô nước vào người anh- mới là người tỏ ra tức giận.
"Tôi đã bảo anh phải tập trung mà!"- cô ấy hét lên.
Cô vô cùng thất vọng với Nadrika- người đủ thông minh để ghi nhớ và thậm chí nắm rõ toàn bộ các khái niệm nhưng lại tỏ ra chậm chạp đến cứng đờ ngay khi phải áp dụng lý thuyết vào thực hành.
"Giờ anh lại thiếu sót chỗ nào nữa?"- cô hỏi một cách bực bội.
"Nếu tôi điều khiển nó một cách hoàn hảo..."
"Thì sao?"
"Thì tôi phải rời khỏi cung điện này đúng không?"
"Ý anh là gì?"
Nước nhỏ từng giọt từ cằm, Nadrika lẩm bẩm- "Tôi nghe nói tất cả mọi người đều trải qua cả đời trong ngôi làng đó."
Ebony dừng lại, rồi trả lời với giọng chế giễu- "Thực ra, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp chúng tôi nhẹ nhõm hơn."
Anh nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
"Ban đầu tôi còn lo rằng cô ta có thể lật lọng bất cứ lúc nào nhưng giờ về cơ bản anh đã là con tin của tôi."- Ebony giải thích, cô thừa can đảm để kể hết mọi chuyện như vậy trước mặt anh. Khi nói đến Công chúa, đôi mắt cô ấy bừng sáng lên như một ngọn lửa giữa đêm đen- "Cô ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa chúng tôi ra khỏi cái lồng đó nếu cô ta thực sự muốn bảo vệ anh."
Biểu cảm của Nadrika ngay tức khắc tối sầm lại- đây không phải là câu trả lời anh muốn nghe. Ebony nhìn anh với vẻ không vui trong giây lát, rồi bước tới và vỗ nhẹ vào vai anh một cách mất kiên nhẫn.
"Đây không phải là lúc để anh nổi cơn thịnh nộ như một đứa trẻ con đâu. Anh thừa biết điều đó mà, phải không?"
Trong lời nói không hề có một chút cảm thông nào.
"Tôi không nổi cơn-"
"Anh đang sở hữu cho mình một cơ hội ngàn năm có một trước mắt. Anh sẽ là một thằng ngốc nếu dám bỏ lỡ nó đấy- đây mới thực sự là lý do duy nhất khiến tôi đồng ý dạy dỗ cho anh. Tôi có thể thay đổi rất nhiều thứ bằng cách sử dụng năng lực của anh."- Ebony đột nhiên mỉm cười tươi rói, tinh thần của cô đã phấn chấn hơn trước ý tưởng này.
"Nếu cô định dùng tôi để gây áp lực với Điện hạ-" Nadrika bắt đầu đe dọa.
Nhưng kèm theo đó là tiếng cười của Epony cắt ngang đã cắt ngang lời anh. Cô hỏi:
"Vậy anh có đủ sức để chống lại tôi không? Anh có à?"
Đó là một câu hỏi vẫn luôn ám ảnh từ sâu trong tiềm thức của Nadrika.
Liệu anh có xứng đáng với điều này không? Liệu anh có xứng đáng được ngồi cận kề bên Điện hạ, nhận được tình yêu của cô, dựa vào cô để hưởng thụ sự an toàn mà cô đã gầy dựng cho anh? Anh thậm chí còn không đủ dũng cảm để đối mặt với Công chúa vì cô. Anh biết, đây mới chính là con người thực sự của anh- một kẻ mong manh và yếu đuối. Nhưng anh không còn muốn điều đó nữa. Anh chán ngấy sự yếu đuối, chán ngấy ý nghĩ bị bỏ rơi trước sự ngạc nhiên của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomanceTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...