CHƯƠNG 101: Sự thật hèn nhát
Edit by Gấu túi nhỏ
"Cô gái kia đang ở đâu?"- tôi rít lên.
"Sao, chị định làm gì cho cô ta hả?"- Arielle hỏi, đầy vẻ giễu cợt.
Tôi đưa bàn tay còn lại của mình lên siết chặt lấy cổ ả, hàm răng run lên vì giận dữ, từ từ khép những ngón tay, siết chặt đến nỗi ngay cả đường viền chân váy của ả ta cũng bị kéo lên theo. Tôi không thể đoán được khuôn mặt của mình lúc nay đang trông vặn vẹo như thế nào, tất cả những gì tôi biết là biểu cảm của mình đã được bộc lộ qua cơn giận dữ mà Arielle che giấu bấy lâu nay- khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng cũng nhăn nhó gớm ghiếc.
"Đưa cô gái đó đi!"- tôi lẩm bẩm.
"Điện hạ... "
"Đưa đi!!"
Tôi hét to hơn.
Hai người hầu gái lập tức nhào tới giúp đỡ cô gái cuồng loạn đứng dậy và ôm lấy cô ta biến mất.
Etsen vẫn bám chặt bên cạnh tôi, không di chuyển.
"Cô nói đúng. Đôi khi chỉ lời nói suông thôi là chưa đủ."- tôi nói, dùng hết sức kiên nhẫn để giữ cho giọng mình đều đều- "Vậy bạo lực có khiến cho mọi người hiểu được không? Bây giờ bọn họ có hiểu cô chưa? Họ có biết cô muốn gì chưa, có ranh giới nào mà họ không thể vượt qua được không?"
"Cô đang nói về cái quái quỷ gì vậy?"- Arielle tức tối nhổ một ngụm nước bọt.
Tôi không muốn để Arielle thấy rằng tôi cũng có thể hèn hạ như cô ta, kìm nén làn sóng giận dữ của mình hết lần này đến lần khác.
"Bạo lực chỉ nên được sử dụng như một phương sách cuối cùng."
"Tại sao?"
"Gì-"
"Tại sao! Tại sao tôi phải nhượng bộ!"- Arielle hét vào mặt tôi- "Ai mà chịu nhượng bộ! Con người là loài thích sử dụng nắm đấm và giẫm đạp lên bất cứ ai thấp kém hơn! Tại sao tôi lại không thể sử dụng bạo lực?"
Cô ta bật ra một tràng cười điên cuồng.
"Phương sách cuối cùng? Âu cũng chỉ là một cái cớ mà những kẻ hèn nhát đề ra- những kẻ sợ bị tổn thương, là logic cho những kẻ thua cuộc đáng bị trừng phạt!"- ả mất trí kêu lên, lúc lắc cánh tay tôi đang kẹp quanh cổ ả.
"Vậy ra đó là lý do thực sự sau những việc ghê tởm kia sao!"
"Thế cô nghĩ rằng tôi đang tìm kiếm lời khen từ cô hả?"
"Arielle!"
"Cô quá tự cao làm sao. Cô có biết điều đó không? Nghĩ mình được sinh ra như một vị thần chết tiệt nào đó sao, ha."- cô ta giằn mạnh cổ tay tôi- "Thả tôi ra. Không phải cô đã nói bạo lực là giải pháp cuối cùng sao?"
Arielle gỡ từng ngón tay tôi ra khỏi cổ cô ta, tôi cũng thả lỏng bàn tay đang đặt trên cánh tay cô ta xuống. Nhìn máu đang cuồn cuộn chảy trở lại bàn tay tôi, khiến chúng tràn đầy màu sắc hồng hào, thấy sao mà buồn nôn quá thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
Lãng mạnTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...