CHƯƠNG 127: Sự tin tưởng tuyệt đối

3 0 0
                                    


CHƯƠNG 127: Sự tin tưởng tuyệt đối

Edit by Gấu túi nhỏ

Siger chạy. Anh chạy như thể cuộc sống của anh phụ thuộc hoàn toàn vào nó- cho đến khi anh nghĩ phổi mình có thể nổ tung. Ngay khi đến ngưỡng cửa cung của Hoàng đế, anh đã túm lấy cổ áo của một tên lính canh.

"Phòng tiệc ở đâu?"- anh gầm gừ.

Khoảnh khắc người lính khó hiểu nhấc ngón tay lên chỉ vào đâu đó, Siger đẩy anh ta ra và bắt đầu chạy. Sảnh tiệc vắng tanh. Chửi thề với chính mình, Siger nhanh chóng quay người và tìm thấy một lính gác khác đang đi ngang qua từ xa, anh đuổi theo và đập mạnh anh ta vào tường.

"Công chúa đâu?"- anh gầm lên.

"Đợi đã, anh đang-"

"Công chúa chết tiệt kia đâu rồi?!"- anh hét lên khi hớt hải chạy đi, lần này về phía ngôi đền.

"Sớm"?

Anh cố gắng không làm vậy, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ về những gì Arielle đã nói tiếp theo.

"Hoặc có thể là ngay lúc này?"

Khoảng bây giờ... Điều đó có nghĩa là nó có thể đã xảy ra rồi. Nó có thể đã được thực hiện. Siger biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Công chúa thì cả cung điện này không thể nào yên tĩnh đến thế được. Các lính canh vẫn tuần tra xung quanh như thường lệ, không đi chệch khỏi vị trí được phân công nên dù biết điều đó khó có thể xảy ra... Giờ anh đang có mặt ở trước điện thờ. Không có lính canh nào đứng ở lối vào nên Siger lao vào trong mà không chút do dự.

Những tia nắng đang chiếu sáng trên từng đường nét cơ thể của người con gái đó. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của anh vang vọng bên tai. Công chúa đang cầm chiếc ly bằng cả hai tay, từng ngụm từng ngụm uống cạn hết thứ chất lỏng bên trong. Anh không biết đó là gì, nhưng bầu không khí trong phòng không thể nhầm lẫn được. Mọi người đều dán mắt vào Công chúa, vẻ mặt họ pha trộn giữa kinh hãi và lo lắng.

Siger bước tới một bước, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Khoảnh khắc chân anh chạm trên mặt sàn, Công chúa đã kéo chiếc ly ra khỏi môi và đưa lại cho Hoàng đế- người đang bàng hoàng nhận lấy.

Giữa sự im lặng lạnh lẽo và căng thẳng, cô ấy từ từ đứng dậy rồi quay mặt về phía đám đông, thở ra một hơi và nở một nụ cười nhẹ lãnh đạm. Cảm thấy người con gái ấy thật mờ ảo xa vời, nhưng dù vậy, Siger vẫn không khỏi cảm thấy bị mê hoặc, bị cuốn hút theo từng khoảnh khắc. Vị linh mục muộn màng lên tiếng khi cảm thấy ánh mắt của Công chúa đang nhìn mình- "Hãy quỳ lạy cái đầu tiên..."

Công chúa lặng lẽ quỳ trước tấm bia đỏ và cúi đầu. Trong giây lát, Siger chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Anh gục đầu xuống, rồi lại ngẩng lên sau một lúc lâu. Một trong số các lính gác đã nhận ra anh và truy vấn Công chúa Arielle đang ở đâu- tại sao anh lại có mặt tại chỗ này, nhưng Siger đã phớt lờ anh ta. Khi tiếng chuông điện thờ bắt đầu vang lên, anh thấy Công chúa bắt đầu đứng dậy sau khi đã hoàn thành xong việc quỳ lạy. Sau đó, chuông lại vang lên ba lần nữa, lúc này tất cả các quý tộc đều đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ quỳ. Họ vuốt thẳng áo và cúi đầu theo giọng của vị linh mục. Quỳ lạy trên bục, Công chúa áp trán vào hai bàn tay, khuôn mặt hoàn toàn bình thản và yên tĩnh. Không có chuyện gì đã xảy ra. Không, sau đó và thậm chí khỏang một thời gian sau đó. Anh tiếp tục chờ đợi và chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra cả. Không có gì...

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ