CHƯƠNG 65: Quấy rối Nadrika

11 0 0
                                    


CHƯƠNG 65: Quấy rối Nadrika

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Này."

" ..."

"Nàyy!"

"Này cái gì?"

"Em nên bám chặt theo tôi!"- Siger cáu kỉnh, tặc lưỡi đáp lại.

Chúng tôi đang trên đường đi mua chút đồ tạp hóa linh tinh. Tôi đã nhất quyết muốn đi theo, nhưng không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy đầu mình như nặng thêm vài cân.

"Ồ, em chỉ... nghĩ là em lỡ nhận ra ai đó."- tôi bèn nói.

"Em nhận ra ai? Ai vậy?"

Anh kéo chiếc mũ của tôi xuống thấp hơn, tôi mỉm cười với anh mà không nói gì. Siger thở dài:

"Em không thể bị lạc trong một đám đông như vậy..."- Siger lại bắt đầu càu nhàu.

Tôi bèn nắm lấy tay anh và đặt nó lên cổ tay mình để ngăn những lời cằn nhằn sắp nổ ra.

"Vậy chúng ta có thể đi như thế này."

"Tại sao anh lại là người phải giữ..."

"Bởi vì nó hiệu quả hơn nhiều."

Siger ném cho tôi một cái nhìn trừng trừng- "Chính xác là cho ai?"

"Em, tất nhiên rồi!"

"Anh không tin em."

"Ừm, đây không phải là lần đầu tiên anh nói vậy."

Siger trông cau có nhưng vẫn không buông cổ tay tôi ra. Tôi không thể không ngừng trêu chọc chỉ vì anh ấy cứ mãi chìu chuộng tôi, ngay cả khi trông anh có vẻ miễn cưỡng đi nữa. Tôi thích đùa giỡn với anh ấy một chút, nó giúp tôi quên đi hoàn cảnh của mình chỉ trong chốc lát.

Dù chuyện gì xảy ra, tôi biết Siger sẽ không bao giờ nghĩ đến việc buông tay tôi ra. Đó là lý do tại sao tôi thích nhìn anh ấy cau mày. Nhưng lần này Siger im lặng rất lâu.

"Có chuyện gì vậy? Anh đang hờn dỗi à?"

Anh chỉ cau mày một chút, vẫn không nói gì.

"Thật sao? Về chuyện này à?"

"Không."

"Thế là gì?"

"Là gì, anh luôn phải tiếp tục nói chuyện với em trong khi chúng ta đang đi không?"- anh cáu kỉnh hỏi.

"Không hẳn, nhưng..."

Anh ấy đang dỗi. Anh ấy hoàn toàn đang dỗi.

Tôi tặc lưỡi khi Siger cau có kéo tôi đi. Nghe thấy âm thở nặng nề qua mũi - một dấu hiệu rõ ràng rằng tôi đã lọt dưới tay anh. Chúng tôi tiếp tục thẳng bước, cho đến khi không còn người nào va vào vai tôi, không còn bàn chân nào dẫm lên giày tôi nữa.

Bàn tay anh ấm áp giữ trên cổ tay tôi, bất chấp những cơn gió mùa đông lạnh giá. Hơi thở của tôi tạo thành một làn sương nóng trong không khí. Tôi im lặng đi theo anh, giẫm lên bóng của anh.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ