CHƯƠNG 119: Nhà Dominat

2 0 0
                                    


CHƯƠNG 119: Nhà Dominat

Edit by Gấu túi nhỏ

"Thấy vui không?"

Robért cau mày trước sự thù địch bất thình lình xuất hiện, anh thậm chí còn không buồn quay đầu về phía giọng nói đáng ghét kia mà chán nản dựa vào bức tường nơi góc hành lang.

Arielle tiếp tục mỉa mai:

"Anh từng rên rỉ như một đứa trẻ khóc nhè mỗi khi tôi không chịu chú ý đến anh... Ả đàn bà đó có đáp ứng tốt nhu cầu cho anh không?"- cô ta đã say, nhưng vẫn nghĩ mình luôn xinh đẹp, rạng rỡ không gì sánh được khi thốt lên những lời không biết xấu hổ.

Robért bắt đầu lẩm nhẩm đếm số cánh hoa được khắc trang trí trên bức tường đối diện. Anh quá tự hào khi bắt đầu cuộc chiến này, một cảnh tượng hiện lên rất sống động trong đầu anh- Công chúa của anh mỉm cười và quay đầu đi, nói rằng cô ấy đã biết rằng điều này sẽ xảy ra khi anh đến tố cáo với cô rằng anh và Arielle đã cãi nhau.

Thấy Robért không trả lời, Arielle hất hết chỗ rượu cuối cùng trong ly, đồng thời trừng mắt nhìn anh:

"Elvia thật ngốc khi chấp nhận loại như anh vào. Những gì anh cần chỉ là một kẻ mủi lòng phân phát cho anh vài lời tử tế."

"Coi chừng cái miệng của cô đấy!"- Robért gầm gừ cảnh cáo.

"Tôi biết anh quá rõ, Robért"- cô ta nhổ vào người anh- "Anh sẽ lao vào vòng tay kẻ khác, nói rằng anh bị tổn thương thế nào và nhờ ả ta an ủi cho anh. Đúng không?"

"..."

"Ta nói, xem đi!"-Arielle cười nhẹ- "Vậy cô ta biểu hiện trên giường thế nào? Có tốt không? Tốt hơn tôi à?"

Robért không thể tin nổi vào tai mình, trợn mắt nhìn Arielle vẫn tiếp tục phun ra những lời thô tục.

"Chà, không sao đâu. Tôi nghĩ sẽ không có gì xấu nếu cô ta bị lạc vào giữa hai chân của một thằng đàn ông đến mức không thể tỉnh táo lại."

"Cẩn trọng lời nói của cô, Công chúa!"- Robért nghiến răng, nhấn mạnh vào từng âm tiết.

Khi Robért cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn mình, Arielle nở một nụ cười hài lòng và ngắt lời anh:

"Nghe nói anh đã bị thương khá nặng. Mọi người đang đồn thổi về điều đó."- cô ta nhếch mép cười, rồi ngoắc ngón tay ra hiệu cho một người hầu để đề nghị đưa thêm cho cô ta một ly rượu mới.

Robért cuối cùng cũng hiểu tại sao Arielle lại rãnh rỗi đến tìm anh nói nhăng nói cuội. Phớt lờ lời nhận xét châm biếm của cô ta, anh trả lời:

"Không phải cô mới là kẻ đã chôn mình quá sâu dưới chân đàn ông đến nỗi hoàn toàn lạc lối sao?"

Arielle khịt mũi, không hề cảm thấy mình đang bị xúc phạm-"Ai, tôi à? Tôi hoàn toàn bình thường. Tôi luôn như vậy. Tôi sẽ vứt bọn họ đi một khi bọn họ trở nên nhàm chán, anh biết mà."

"Chắc là tôi biết?"

Arielle quăng cho Robért một cái nhìn sắc lạnh. Có vẻ như anh đã chạm phải điểm nhạy cảm của ả ta. Giọng đầy thách thức và hằn học, cô ta gầm gừ:

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ