CHƯƠNG 15: Huyền thoại lập quốc

13 1 0
                                    

CHƯƠNG 15: Huyền thoại lập quốc

Edit: Gấu túi nhỏ

"Quý ngài Juran đã có mặt. thưa Điện hạ"- một nữ hầu thông báo- "Cho phép thần được dẫn ngài ấy vào."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cây kim phút mới nhích trên cái đồng hồ quả lắc, có vẻ như anh ta đã đến trễ hơn so với lịch hẹn.

"Được, cho anh ta vào!"- tôi trả lời. Sau tiếng cót két từ cánh cửa được mở là tiếng giày phát ra khi ma sát trên mặt sàn. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế một cách nhã nhặn và quay đầu lại. Việc mà tôi yêu cầu Bệ hạ chính là giới thiệu cho tôi một gia sư đáng tin cậy và người đàn ông đang đứng trước mặt tôi có lẽ chính là vị được triệu tập đến kia.

"Robért?"

"Vâng."- anh ta đáp lời.

"Robért?"- tôi lặp lại với vẻ nghi vấn đậm hơn nữa.

"Vâng ạ?"

Khi tôi còn đang thất thần với khuôn miệng mở to, đôi mắt dòm lom lom vào anh ta thì đôi mày vàng nhợt nhạt của Robért đang dần nhíu lại. Anh lấy ra một cuốn sách và bản đồ đang kẹp từ dưới nách và cẩn thận đặt chúng lên bàn.

"Có vấn đề gì không?"- anh hỏi.

"Ừm..."

"Thần được biết ngài đang cần một giảng quan hướng dẫn."

"..."

"Không vui vì kẻ đó là thần sao?"- anh thì thầm.

"Tên của anh là-"- tôi bắt đầu cắt ngang lời của Robért.

"Là Robért, vâng."

"Vậy Juran là ai?"

"..."

Robért ném cho tôi một cái nhìn nghi vấn, rồi kiệt sức thở hắt ra bằng mũi mà không thể phun ra một lời. Anh tháo kính ra, dùng ngón cái và ngón trỏ dụi khóe mắt rồi lại đeo kính vào. Đôi mắt sâu thẳm, lặng lẽ của anh không hiểu sao trông có vẻ tức giận một cách nguy hiểm.

"Đó cũng là thần!" 

"Hửm?"

"Thần là Robért- Juran, thưa Điện hạ." Nói xong, anh sải một bước dài đến trước mặt và sáng sủa cười- "Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"

Đó là một nụ cười có thể thắp sáng cả thế giới- tôi nuốt khan, tự nhủ- Vậy Juran là họ của anh ấy. Bây giờ mọi thứ dường như đã sáng tỏ. Hành vi kỳ lạ của Hoàng đế kèm theo ánh mắt mờ ám của ông ta.

Từ góc nhìn của Nhà vua, tôi là một cô gái si tình đang cố gắng giành lại người đàn ông đã không còn yêu mình nữa, còn thỉnh cầu của tôi chính là một cái cớ để che đậy sự thật này vì tôi quá kiêu ngạo để thừa nhận điều đó một cách thẳng thắn.... Chúa tôi. Đây có phải là điều mà Hoàng đế thực sự nghĩ về em gái mình?

Robért mở cuốn sách ra, trông có vẻ khách quan và chuyên nghiệp, anh bắt đầu bài giảng của mình, thậm chí còn không thèm nhìn tôi.

Tập trung lên nào, có vẻ mình là người duy nhất bị phân tâm ở đây. Trong lòng thở dài, tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ