CHƯƠNG 80: Đừng tha thứ cho em

4 0 0
                                    

CHƯƠNG 80: Đừng tha thứ cho em

Edit by Gấu túi nhỏ

Kế hoạch ban đầu là tôi sẽ tự đi tìm Hilakin và người của hắn để trao đổi với bọn chúng. Để thông báo với chúng rằng trừ khi chúng sớm trả hết nợ cho tôi nếu không tôi sẽ dùng mối quan hệ của mình ở thủ đô này để trừng phạt bọn chúng. Kể cả những tên lính bảo vệ xung quanh khu vực này, những kẻ mà chúng đã âm thầm hối lộ để giữ mối quan hệ đen tối bẩn thỉu, cũng sẽ không sẵn lòng giúp đỡ chúng nữa - điều đó sẽ khiến gã Hilakin kia cảm nhận được cảm giác bị dồn vào chân tường là như thế nào.

Hắn ta sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng và bị đe dọa, và- trừ khi hắn ta là kẻ vô tội – nếu không sẽ không có gì đáng sợ hơn thế. Nếu hắn cố gắng trốn thoát vào ban đêm, dân làng sẽ chỉ biết ơn vì điều đó có nghĩa là tự do đã được mang lại cho những người khác. Nhưng thay vì làm điều đó, hắn và người của mình lại ra tay trước - chúng giết người. Có lẽ, rất có thể, tôi phải thừa nhận rằng lần này mình đã đánh giá thấp Hilakin.

****

"Tại sao lại có mùi máu ở đây?" - Siger hỏi ngay khi anh đạp tung cánh cửa, Hilakin đang đứng quay lưng về phía cửa và quay mặt về phía chúng tôi với nụ cười nhếch nhác thường ngày.

"Những người như bọn tao thường có mùi máu tanh. Sao cơ, mày nghĩ bọn tao sẽ ngọt ngào như mùi mật ong hay mùi phân lợn."

Hắn vươn tay mở rộng cửa sổ- "Đỡ hơn?"

Khi tôi kéo ghế tới ngồi vào chỗ cũ, Hilakin đã vòng qua trước bàn làm việc, ngay trước mặt tôi.

"Vậy điều gì đã mang quý cô đến đây?"- gã cười hỏi.

"Anh không biết à? Có người đã bị giết ngay đầu phố đấy"- tôi giả vờ nói.

"À, điều đó thật tệ. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến bọn tôi?"

"Anh đã giết anh ta à?"

"Tôi ư? Tại sao cô lại nghĩ vậy?"- Hilakin nói với một nụ cười thoải mái trên mặt.

"Không có lý do gì. Tôi chỉ đang thắc mắc thôi."- tôi nhún vai- "Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi tưởng anh sẽ trả tôi gấp mấy lần số tiền anh đã vay. Tại sao tới giờ phút này tôi vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ anh thế? Mọi người bảo tôi là một kẻ rất kiên nhẫn... nhưng tôi còn phải đợi bao lâu nữa?"

"Thật xin lỗi về điều đó."- Hilakin trả lời trôi chảy- "Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho quý cô sớm thôi! Chẳng bao lâu nữa đâu. Hứa nhé!"

"Anh đã nói điều đó bao nhiêu lần rồi?"

"Lần này thì chắc chắn. Nhưng dù sao thì bản thân cô cũng đã để lại toàn bộ số tiền của mình cho tôi, vì vậy cô thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng tôi nếu không muốn có thêm bất kỳ tổn thất nào."

Gã tỏ ra tự mãn với tôi một cách kỳ lạ so với lần trước. Chẳng lẽ hắn đã không còn gì để mất thật sao? Ngay lúc đó, tôi nhận thấy có thứ gì đó nằm trên mặt đất, khuất giữa hai chân Hilakin.

Hilakin nói thêm:

"Nếu số tiền quý cô cung cấp cho tôi hợp pháp, chắc chắn cô đã báo cáo tôi ngay bây giờ rồi."

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ