CHƯƠNG 99: Mưu phản
Edit by Gấu túi nhỏ
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
"- Điện hạ."
Tôi gọi Éclat đang đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ.
"Có chuyện gì đang xảy ra à?"- tôi lo lắng hỏi.
"Thần có điều muốn bẩm báo với ngài, thưa Điện hạ"- anh ấy trả lời, hơi thở
để lại những đám mây nhỏ trong không trung khiến đôi môi anh ấy cứng đờ vì lạnh.
Tôi nhìn xuống và thấy những đầu ngón tay không đeo găng của Éclat đang đỏ bừng.
"Trời lạnh lắm."- tôi nói, khẽ mở cánh cửa để cả hai bước vào trong- "Chúng ta vào trong nói chuyện đi."
"Vâng, thưa Điện hạ."
Tôi cởi áo khoác và phủ lên ghế trước khi yên vị, mời Éclat ngồi vào chiếc ghế ngồi đối diện tôi.
"Ta hiểu anh là con người như thế nào, nhưng xin đừng chờ đợi ta như thế này khi ta không có mặt ở trong phòng"- tôi dặn dò.
"Thần... cũng hiểu ngài, thưa Điện hạ, đó là lý do vì sao thần không thể dễ dàng làm được chuyện này."
Một người hầu bước ra và mang áo khoác của tôi đi. Ngay lập tức, trà nóng được phục vụ trước khi tôi kịp hỏi Éclat lý do tại sao không thể, và kết quả là cuộc trò chuyện của chúng tôi phải tạm dừng một chút.
"Điều đó nghĩa là sao?"- tôi hoang mang hỏi.
Éclat là kiểu người chỉ nói những điều thực sự cần thiết, nhưng gần đây anh ấy lại hay nhắc đến những chuyện mà bình thường trước đây anh ấy sẽ không bao giờ đề cập đến, với mật độ thường xuyên hơn trước nhiều. Ngay cả bây giờ, Éclat có thể xin lỗi và mọi chuyện sẽ được kết thúc ở đó- không cần phải nói cho tôi biết anh ấy đang nghĩ gì. Phải chăng là do chúng tôi đang dần trở nên thân thiết hơn? Có ổn không khi nghĩ về nó theo một hướng tích cực như vậy? Với ý nghĩ đó, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau tâm trạng tồi tệ suốt cả ngày hôm nay.
"Nếu ngài biết thần đã đến thăm ngài rồi rời đi mà không nói một lời, hiển nhiên ngài sẽ đến tìm thần ngay lập tức, thưa Điện hạ."
Hoàn toàn đúng.
"Thì tại sao đó lại là vấn đề?"- tôi vẫn không hiểu, xoa xoa phía sau tai. Cảm thấy khá bối rối khi phải tự mình phân tích các mô hình hành vi của mình một cách chính xác như vậy.
"Đó là những nước đi thiếu tôn trọng không cần thiết cho ngài, thưa Điện hạ."- anh đáp lời.
"Aha, có phải là do anh không muốn ta đột ngột xông vào văn phòng của anh lần nữa đúng không?"
Tôi chỉ nửa đùa thôi, nhưng anh ấy... không trả lời ngay, cũng đã quá muộn để phủ nhận. Sau một khoảng dài im lặng không thể nhầm lẫn, tôi thở dài.
"Ta hiểu rồi!"- cuối cùng tôi đành nói- "Nếu đã vậy thì từ giờ ta sẽ cẩn thận hơn-" "Không, thưa Điện hạ."
"Không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomanceTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...