CHƯƠNG 124: Bêu đầu thị chúng

2 0 0
                                    

CHƯƠNG 124: Bêu đầu thị chúng

Edit by Gấu túi nhỏ

"Ông biết đấy, đây không phải là vấn đề cá nhân."

Tôi đang ở trong ngục tối dưới lòng đất- nơi các tù nhân đang chờ bị hành quyết. Không có sự tra tấn nào diễn ra nhưng vị Công tước già đã trông hốc hác và yếu đuối đi nhiều, trong khi đứa con trai tương đối khỏe mạnh của ông ta còn đang choáng váng mơ hồ. Thay vì giải quyết tình huống trước mắt, họ chỉ đơn giản là hoàn toàn từ chối thừa nhận nó.

"Đừng có tỏ vẻ lố bịch nữa!"- Công tước với đầu tóc trắng bơ phờ phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt về phía tôi. Tất nhiên, phản ứng của ông ta chỉ có thể thế này, giọng khản đặc vang vọng khắp căn ngục tối tăm, ẩm ướt:

"Ngươi nghĩ mình đã thắng đúng không? Đúng vậy, ngươi luôn là một cô gái thông minh- kể từ khi còn rất trẻ- nhưng bản thân ngươi lại quá lười biếng và không bao giờ chịu đựng được sự buồn chán. Rồi Đế quốc sẽ ra sao sau khi một kẻ kiêu ngạo như ngươi lên nắm quyền."

"Ông nói như thể ông đang hành động vì lòng yêu nước vậy."- tôi điềm nhiên trả lời- "Nhưng cả hai chúng ta đều biết đó không phải là sự thật. Nói dối thêm để làm gì?"

"Tốt hơn hết ngươi nên cẩn thận phía sau lưng ngươi!"- Công tước gầm gừ.

"Đừng lo lắng, ta sẽ hết sức cẩn thận."

Cháu trai của ông và em gái của tôi đang lập mưu giết tôi đây kìa.

"Nhưng dù có biện hộ thế nào đi chăng nữa... ông cũng phải trả giá cho những tội nghiệt của mình."- tôi tiếp tục- "Và ta rất tiếc phải thông báo rằng quy tắc cần được tuân theo."

"Còn ta chỉ tiếc khi không thể đem ngươi theo cùng xuống địa ngục! Ngươi biết bản thân ngươi cũng đâu có vô tội, chính ngươi biết rõ những tội lỗi của mình!"

"Tội lỗi của ta?"- tôi cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của lão Công tước. Có hàng rào sắt kiên cố ngăn giữa chúng tôi, nhưng không thể ngăn được cái nhìn trừng trừng đầy sát khí và tàn bạo của ông ta chạm tới. Tôi quyết định chia sẻ một bí mật nhỏ với lão ấy, an ủi vì ông ta sắp qua đời.

"Các vị thần đã quyết định không tha thứ cho tội lỗi của ta."

"Các vị thần?"

Đôi mắt lão lấp lánh dưới ánh đuốc, và tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy nụ cười của chính mình phản chiếu trong con ngươi vẩn đục của lão.

"Vì vậy, đừng lo lắng cho ta."- tôi đảm bảo- "Ta sẽ theo chân ông sớm thôi."

Sau đó tôi phủi vạt váy đứng dậy và ung dung rời đi.

****

Nâng cao độ trung thành của thị tỳ là điều mà Arielle chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc đầu, cô ta chỉ muốn có một nàng hầu trung thành ở bên cạnh để có cảm giác giống nhân vật chính hơn. Cô ta muốn có Daisy cho riêng mình. Hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi người hầu gái thân cận của cô ta tình cờ ở gần đó khi ý nghĩ này chợt lóe lên.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ