CHƯƠNG 24: Éclat Peasus
Edit: Gấu túi nhỏ
Tôi âm thầm liếc xuống gầm giường để chắc rằng bộ đồng phục hầu gái mà tôi mới cởi ra một phút trước đã được giấu kỹ bên dưới. Sau đó, tôi thản nhiên tựa lưng vào đầu giường để che giấu dáng vẻ bị hụt hơi vì chạy hớt hải lại đây.
Một người đàn ông cao lớn đang sải từng bước vững chãi vào phòng, bước chân hữu lực chắc chắn nhưng lại rất nhẹ nhàng và trật tự, như không muốn làm phiền đến người đang ở bên trong. Khi anh ấy kéo tấm màn ra để quan sát, tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc trong giây lát. Đó là một chàng trai có vẻ ngoài lịch lãm, mái tóc ngắn được cắt sát ôm lấy vầng trán cao, tóc của anh ấy nhìn sơ qua trông có màu đen tuyền, nhưng khi nhìn ngắm nó dưới ánh mặt trời tôi biết nó có màu xanh dương đậm. Anh hạ tay xuống, thả tấm rèm buông lơi phía sau lưng và che đi một phần ánh nắng giữa chúng tôi. Đôi mắt anh- cứng rắn như đá cẩm thạch với cái nhìn xoáy sâu vào mắt tôi- một đôi mắt màu xanh đen lấp lánh, sáng hơn màu tóc anh một chút, trông như dãy màu của đại dương từ mặt biển cho tới sâu thẳm. Anh ấy khéo léo khuỵu một chân xuống trước mặt tôi. Liếc xuống đế giày đã bị ăn mòn do ma sát nhiều lần sau trận chiến, bộ quân phục cũ kỹ bạc màu, nhưng bất chấp tất cả những điều đó, anh ấy vẫn toát ra khí chất kỷ luật và sâm nghiêm không cần phải đánh bóng bởi những thứ phù phiếm.
Anh im lặng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy bình tĩnh và chắc chắn đến mức khi anh đưa tay ra, tôi thấy mình đã sẵn sàng nắm lấy. Anh hạ hàng mi đen xuống và nhắm mắt lại khi ấn đôi môi mát lạnh của mình vào mu bàn tay tôi, sau đó nhìn sâu vào mắt tôi và nói:
"Thần - Éclat Paesus- bề tôi trung thành của ngài, xin báo cáo sự trở lại của thần sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của Công chúa."
Tôi trả lời mà không thèm suy nghĩ- "Vậy là anh còn sống để thoát ra được."
Lập tức hối hận vì sự lỡ miệng của mình, lẽ ra tôi không nên nói thẳng toẹt ra như vậy, nghe như một trò đùa mỉa mai vì sự sống sót của người ta. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi một cách trong trẻo:
"Vâng, thưa Điện hạ,"
Tôi hơi cảm động trước câu trả lời này. Chắc vì anh đã trở về từ một cuộc hành trình xa như vậy? Đối với một người đã bị đưa đi tìm chết, anh tỏ ra rất kiên định và không hề bị dao động khi có ý muốn quay về.
"Chà... thật tốt khi có anh trở lại."- tôi nói, đặt tay lên vai anh. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi nặng nề trong ánh mắt anh- một nỗi buồn sâu sắc, tích tụ theo năm tháng, dần dần lan rộng trên khuôn mặt anh rồi im lặng hòa tan. Nhưng ngay cả sự biểu lộ cảm xúc này cũng mang lại cảm giác tôn trọng và lặng lẽ.
"Phải không, thưa ngài?"- anh ấy lẩm bẩm.
Chất giọng khá khô khan nhưng đối với tôi nghe qua rất dễ chịu. Trông anh một như con người giản dị và không bị ảnh hưởng bởi trần tục, mặc dù khuôn mặt anh đã bộc lộ phần nào tuổi tác và những khó khăn vất vả mấy năm qua. Nhưng không hiểu sao tôi có niềm tin vững chắc về việc anh ấy rất trung thành với Hoàng gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomanceTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...