CHƯƠNG 35: Giành lấy tín nhiệm

4 1 0
                                    

CHƯƠNG 35: Giành lấy tín nhiệm

Edit: Gấu túi nhỏ

Rốt cuộc tôi đã có thể rời khỏi bữa tiệc sớm bằng cách tuyên bố rằng rằng mình đã say khướt. Mọi người - bao gồm cả Hoàng đế - dường như đang quá bận trò chuyện và tiệc tùng nên không ai quan tâm đến tôi nữa. Khi cửa phòng tôi được mở từ bên trong, Nadrika nhẹ nhàng bước ra, tôi lập tức ngã vào vòng tay anh.

"Ngài đã say phải không?"

"Ừ. Một chút...nay em uống một chút...nhiều?"

Anh ấy đành đỡ lấy vai tôi và bắt đầu bước lùi lại, khép cánh cửa lại sau lưng. Sau đó anh đặt tôi xuống giường và ngồi cạnh tôi.

"Anh có điều gì muốn nói phải không?"

"Làm sao ngài biết được, thưa Điện hạ?"

Tôi dụi mắt và mỉm cười không nói nên lời khi đưa tay ra. Nadrika vừa định cúi mặt xuống thì chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó đang tranh cãi ngoài cửa. Cánh cửa bật mở rồi đóng sầm lại ngay lập tức.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- tôi hỏi.

Hess vội bước vào và cúi đầu- "Hãy tha thứ cho thần, thưa Điện hạ. Anh ta đang cố đột nhập mà không xin phép-

"Ai?"

"Ngài Juran ạ..."

Tôi đành bật ngồi dậy trên giường và vẫy tay cho anh ta vào:

"Đưa anh ta vào!"

Ngay khi Hess vừa mở cửa, hai lính canh đã khiêng Robért vào, giữ hai tay anh ta lại. Quần áo của anh trông có vẻ nhàu nát và bừa bộn, không giống như con người bình thường luôn tỏ vẻ lịch sự và trịch thượng của anh. Khi tôi ra hiệu bằng mắt, lính canh đã rút lui.

"Ở lại đây!"- tôi nói với Nadrika, để anh ấy ngồi lại trên giường khi tôi bước đến chỗ Robért.

Không thể chờ đợi được nữa, Robért vội lao tới chỗ tôi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"- tôi vội hỏi anh ấy.

Mái tóc thường ngày được vuốt keo gọn gàng của anh giờ lòa xòa xõa xuống trán, đôi mắt luôn có vẻ kìm nén giờ lại tràn đầy cảm xúc, thô ráp và rực sáng trên đôi má nhợt nhạt.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Sao ngài không đến tìm thần?"- anh ấy nói.

Để xem, lần cuối mình gặp anh ấy là...

"Có nhớ thần đã từng bảo ngài đừng tin hắn ta không, thưa Điện hạ?"- anh như không thể kiềm chế được xúc cảm đang cuộn trào trong lòng mình- "Thần đã chờ người."

"Robért."

"Thần đã đợi và đợi Công chúa. Thần tưởng ngài muốn nghe từ thần nhiều hơn, muốn tin ở thần nhiều hơn. Nhưng ngài đã không đến."

Tôi đưa tay ra để giúp anh ấy bình tĩnh lại, anh lập tức nắm lấy nó như những cọng rơm cứu mạng.

"Lời nói của thần đối với người vô nghĩa đến vậy sao?"- anh ấy nói, mặt anh buồn đến nao lòng- "Ít ra là trước khi người gặp lại hắn ta, trước khi người hạnh phúc cười và nói chuyện với hắn trước mặt tất cả mọi người, người đã có thể..."

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ