CHƯƠNG 13: Điểm yếu của tôi

18 1 0
                                    

CHƯƠNG 13: Điểm yếu của tôi

Edit: Gấu túi nhỏ

Hoàng đế đặt dao nĩa xuống và tựa cằm vào một tay, dành cho tôi sự tập trung chú ý cao độ.

"Được, hãy nói với ta. Ta sẽ đáp ứng với em bất cứ điều gì mà em muốn!"- ông ấy mỉm cười chân thành nói.

"..."

Tôi chợt không khỏi chua sót nghĩ tôi thậm chí còn không phải là em gái ruột của ông ấy.

Lãng tránh ánh mắt của Hoàng đế, tôi mở miệng nói ra yêu cầu mà tôi đã luyện tập trước đó nhiều lần.

"Em muốn đảm bảo vị trí của Hoàng tử bị lưu vong kia sẽ được sắp xếp một cách hợp lý."

"Ý em là Velode?"- Hoàng đế nhíu mày, trong mắt ánh lên một thứ cảm xúc khác hẳn thường ngày.

"Vâng!"- tôi trả lời- "Bây giờ đã không còn lý do gì để giữ hắn ta ở gần em nữa!"

"Vậy còn cô hầu gái kia?"

"Xin lỗi? Ai cơ?"- trong một khoảng khắc tôi không nhớ được ai cả, có lẽ sau chuyện thanh tẩy toàn bộ tòa lâu đài tôi đã đắc tội với khá nhiều người hầu, cả nam và nữ.

"Hmm. Không có gì đâu!"- ông lấy lòng bàn tay ôm má và hơi lúng túng nhìn đi chỗ khác, mất tự nhiên lướt nhẹ những ngón tay lên mặt và cổ.

Sau một hồi trầm tư, rốt cuộc tôi đã hiểu người mà Nhà vua muốn đề cập đến là ai.

"Em đã quyết định vẫn sẽ để mắt tới cô ta."- tôi nói thêm- "Cô gái đó đòi ở lại cung điện. Em muốn tìm hiểu xem kế hoạch thực sự của cô ta là gì."

"..."

"Bệ hạ, ngài có biết gì về người đó không?"- tôi dò hỏi.

"Hả? Ồ,hmm... hình như ta có nhận được một số báo cáo về chuyện này thì phải, phải không ta?"

Vậy vấn đề của cô ta là gì ông biết chứ? Tôi hầu như không thể ngăn mình nhăn mày. Nhưng không cần thiết phải nhắc đến điều đó nếu không tôi chỉ đang làm rối tung mọi thứ lên.

Dừng một chút, Hoàng đế mới từ từ hồi tưởng lại:

"Cô ta...có mái tóc đen phải không?"

"Và đôi mắt đỏ."- tôi bổ sung. Tôi nghĩ đến đôi mắt của người phụ nữ kia. Và gần như tự động, suy nghĩ của tôi nhắc về một đôi mắt đỏ ngầu và tuyệt vọng khác. Đôi mắt ấy trông luôn ưu sầu và mỏi mệt...

"Vậy tên cô ta là..."- Hoàng đế hỏi, nhịp ngón tay lên bàn, làm như thể ông đang cố nhớ lại.

"Arielle!"- tôi nói nốt, cảm thấy không thể chịu nổi khi cứ tiếp tục nhìn ông ấy phải tìm kiếm giữa hàng ngàn cái tên mà một Hoàng đế như ông không tài nào nhớ nổi.

"Arielle, đúng vậy!"- ông ấy lặp lại, lẩm nhẩm ghi nhớ cái tên này bởi vì nó hoàn toàn mới toanh trong miệng ông.

Tôi siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, không hiểu vì sao một cảm giác bực bội đáng ngại mà tôi không thể diễn tả được cứ dâng lên trong lòng. Có lẽ một khi cái tên Arielle được thốt lên, một chuyện tồi tệ khác sẽ xảy đến.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ