CHƯƠNG 79: Niêm phong miệng của bất cứ kẻ nào biết về chúng ta
Edit by Gấu túi nhỏ
"Mở cửa!"
Hilakin hét vào mặt tay sai của mình, đôi mắt trợn ngược lên giận dữ. Gã đàn ông đang đứng canh gác phía trước nhà kho, hai chân run rẩy rồi quỳ thụp xuống dưới chân Hilakin.
"Đồ ngu xuẩn, chúng mày đang làm cái quái gì vậy? Tao bảo mở cửa!"- hắn ta lại hét loạn lên. Nghe thấy tiếng huyên náo từ bên ngoài, một tay sai khác vội vàng từ trong nhà kho đi ra, quỳ xuống dưới đất.
"X- xin ngài đừng giết chúng tôi!"
"Tôi thành thực xin lỗi! Xin hãy tha mạng cho chúng tôi..."
"Aaa..."- Hilakin lắc lư tại chỗ, chậm rãi lấy tay xoa xoa mặt- "Có phải tất cả không?"
"C- cái gì?"
"Mọi thứ đã mục nát hết rồi đúng không?!"
"K-không! Không, thưa ngài! Chỉ khoảng một nửa thôi..."
"Vậy mày đang làm quái gì thế?! Lấy phần còn lại ra đi!"- Hilakin gầm. Tên gác cửa nhảy dựng lên, điên cuồng chạy trở vào. Vô số bao thóc chẳng mấy chốc đã bị lôi ra khỏi kho.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
"Chúng tôi nghĩ trời đã ngập lụt vài ngày trước, khi trời mưa..."- một tên bắt đầu kể lể.
"Đồ vô dụng!"- Hilakin đá vào ống chân của gã. Người đàn ông đau đớn quỳ một chân xuống và cúi rạp về phía trước, hắn lại đá thêm một cú nữa vào bụng anh ta.
"Mẹ kiếp!"- Hilakin bực bội đưa tay vuốt tóc, sau đó siết chặt nắm đấm, tuyệt vọng ngồi xổm tại chỗ. Mặt và toàn bộ cổ hắn ta đỏ bừng khi hắn ta tự lẩm bẩm một chuỗi những lời tục tĩu.
"Kể cả vậy! Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả! Làm sao tất cả những điều này có thể... trong một khoảng thời gian ngắn như vậy..."
Hắn ta không thể tìm ra được danh tính của ả đàn bà đó, thậm chí còn không tìm được một tí manh mối nào - mỗi lần hắn theo đuôi ả, ả đều dễ dàng bỏ xa hắn ta. Và bây giờ hắn đã tiêu quá nhiều tiền của bản thân vào thứ hỗ lốn này. Chỉ vì hắn đã quá tự tin vào kế hoạch của mình sẽ thành công... Hắn đã định bán hết số ngũ cốc khi giá cả tăng vọt, nhưng hơn một nửa số hàng tồn kho giờ đây đã mục nát sau trận mưa chết tiệt. Nói cách khác, không có cách nào để trả lại khoản vay cho ả đàn bà kia. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Chà, gã ta vẫn có một lựa chọn nữa là ép những hộ gia đình có con cái đang làm tài sản thế chấp để mua hết những hạt thóc thối, nhưng miễn là kẻ đó vẫn tiếp tục cung ứng thực phẩm cho bọn chúng thì về nhiều mặt, đó là một ý tưởng tồi.
Một động thái sai lầm và tất cả bọn chúng có thể bắt đầu nổi loạn. Lẽ ra hắn phải dỗ dành chúng và bòn rút nốt những gì còn sót lại, nhưng giờ đã quá muộn.
"Mày vẫn chưa tìm ra người đó à?"- gã quát.
"Ồ, cái đó thì... Chúng tôi nghĩ người đó đã biết rằng chúng tôi đang tìm kiếm tung tích hắn nên hắn đã biến mất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomanceTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...