CHƯƠNG 134: Dao ném

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 134: Dao ném

Edit by Gấu túi nhỏ

"Cô đang nói bậy cái gì vậy?"- tôi nghi ngờ hỏi.

Karant đang mải miết cúi đầu thở lấy thở để rồi mới đứng thẳng người lên cùng một nụ cười toe toét trên môi- "Đã lâu rồi chưa thấy ngài nạp thêm người mới, thưa Điện hạ."

"Cho nên?"

Cô ấy liền giải thích- "Thông thường, mỗi khi ngài nạp một nam nhân mới, ngài sẽ không muốn tuyển thêm một ai khác trong khoảng thời gian tới. Vì vậy, đó cũng là một kế hay để khiến mấy người này ngừng đến làm phiền ngài."

"Chỉ vì lý do đó mà ta phải chọn thêm một người mới?"

"Chính xác. Tại sao không? Sẵn tiện chúng ta đang bàn đến chủ đề đó... Ngài có muốn thần giúp ngài chọn giùm không?"- Karant tiến lại rất gần như thể chúng tôi đã thân thiết hơn nhiều.

Tôi khịt mũi và tiếp tục bước đi- "Cô cứ nhận người đàn ông đó đi. Tại sao lại là ta?"

"Thần? Thần đặc biệt không có hứng thú với đàn ông."

"Cô nghiêm túc chứ?"

"Không, thần đang đùa!"- Karant nói, mỉm cười ngoác tới mang tai- "Thần chỉ không muốn bản thân bị ràng buộc bởi một người. Biết rằng ai đó đang đợi thần ở nhà chỉ làm hỏng hết niềm vui muốn ra ngoài đi chơi có phải không? Và điều đó sẽ khiến thần không muốn về nhà nữa."

"Đó là lý do tại sao cô chọn độc thân suốt thời gian qua?"

"Đúng và thần dự định sẽ tiếp tục như vậy!"- Karant nói vững chắc.

"Đồng ý. Tốt hơn là cô không nên kết hôn."- tôi nói, gật đầu tán thành.

"Vậy còn chàng Plancy- người đàn ông mà ngài vừa đi dạo cùng thì sao?"

"Cô đang giỡn hả?"

"Sao ngài lại ngạc nhiên đến thế? Tin đồn ngài công khai đi dạo cùng cậu ta trong khuôn viên sẽ lan truyền là điều đương nhiên."

Tôi nhíu mày- "Như vậy thực sự có đủ để bắt đầu một tin đồn không?"

"À, cậu ta là con trai của một gia đình quý tộc trung lưu vừa mới được thăng chức... và trông cậu ta cũng không tệ chút nào. Ha! Chuyện này sẽ hay lắm đấy, thần chắc chắn mọi người trong cung đều đã nghe nói về chàng trai trẻ này vào ngày hôm nay."

Tôi tặc lưỡi.

"Ta không thể làm thế với cậu ta!"- tôi nói.

"Ngài không nghĩ là cậu ta cũng có thể đã hiểu sai à?"- Karant chỉ ra.

"Ta chắc chắn là cậu ta không như thế."

"Ngài không bao giờ biết..."

"Cô không có việc gì phải làm à?"- tôi cáu kỉnh hỏi lại cô ấy.

Karant lập tức lùi lại, cười bất đắc dĩ với tôi- "Hôm nay thần sẽ tạm dừng ở đây. Ồ, thưa Điện hạ, đừng qua loa chuyện này. Một số kẻ đang ngấm ngầm hình thành sự oán hận đối với ngài. Ngài cần cho bọn họ một không gian rộng hơn để thở cái đã trước khi ngài cho người dẫm lên nhà họ."

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ