CHƯƠNG 125: Lễ thờ tổ tiên

1 0 0
                                    

CHƯƠNG 125: Lễ thờ tổ tiên

Edit by Gấu túi nhỏ

Tôi nốc cạn ly rượu của mình, khi chạm mắt với Karant lần nữa, cô ấy lại tiếp tục nháy mắt với tôi. Lần này tôi tinh nghịch nháy mắt đáp lại.

Cô ấy giật mình trước màn hồi đáp đến mức suýt nhảy lên ghế, đập đầu gối vào gầm bàn và làm đổ đồ uống vương vãi khắp nơi. Sau khi bối rối vò tóc vài lần, cuối cùng cô ấy lại bật cười một cách sảng khoái. Mỉm cười một mình, tôi nâng ly rượu mới lên môi.

Tôi biết cô ấy vẫn chưa kết hôn, nhưng tôi thấy lạ là cô ấy cũng không có cho mình một người tình nào. Đáng lẽ phải có rất nhiều đàn ông theo đuổi Karant vì ngoại hình, quyền lực hay tiền bạc của nhà Paesus.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có ai đang nhìn mình chằm chằm. Là Éclat.

Sao thế?

Tôi nhanh chóng kiểm tra về hành vi của mình. Thông thường khi Éclat tập trung nhìn vào tôi như vậy đó là vì tôi đang làm điều gì đó khiến anh ấy không đồng tình... À, có phải do tôi uống rượu không? Cái này đành phải giả vờ như không để ý vậy.

"Nhân tiện, Công chúa kia đâu rồi?"- Karant hỏi.

Arielle đã bị giam giữ trong cung điện của chính mình kể từ ngày đó. Mọi chuyện đã được xử lý lặng lẽ đến nỗi ngay cả những người hầu hằng ngày làm việc trong cung cũng thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi chỉ nói ngắn gọn với cô ấy là:

"Ta nghĩ Arielle cảm thấy không được khỏe."

"Thần hiểu rồi."

Thông báo của hệ thống không tiếp tục xuất hiện nên cô ta hiện giờ đang không âm mưu gì cả, liếc thấy những đường nét bất an trên khuôn mặt Nhà vua, tôi nghĩ ông ta đang định lao tới chỗ cô ta an ủi ngay khi bữa tiệc kết thúc. Có phải ông ấy đang thấy thực sự tồi tệ khi cành vàng của mình bị ấm ức một chút trong sự hùng vĩ lộng lẫy của cung điện này không?

Tôi cố nghĩ sang chuyện khác, không muốn khiến mình thấy buồn nôn.

****

Không có gì xảy ra nhiều trong thời gian còn lại của buổi tối.

Tôi đang chuẩn bị trở lại cung điện của Hoàng đế vào sáng sớm hôm sau thì có thứ gì đó đập vào mắt tôi.

"Là hoa mới?"- tôi hỏi.

"Chúng được mang đến từ Thái tử, thưa Điện hạ."

"Nữa hả?"

Nữ hầu vuốt thẳng cổ áo tôi rồi hỏi- "Từ nay về sau thần có nên vứt chúng đi?"

Nghĩ mà xem, bó hoa đã được mang đến gần như hàng ngày kể từ bó đầu tiên.

"Có lời nhắn gì kèm theo không?"

"Không, thưa Điện hạ."

"Vậy thì đừng bận tâm- cứ để nó vậy đi."

Tôi không muốn thêm phiền phức vào công việc mà các nữ hậu vốn đã bận rộn. Chuyện không đặc biệt khẩn cấp cũng không quan trọng nên tôi đành tặc lưỡi một cái rồi quên bén là được.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ