Chương 150: Bất thường

3 0 0
                                    

Chương 150: Bất thường

Edit by Gấu túi nhỏ

"Điện hạ..."

Tôi đã nghĩ rằng Éclat chỉ như thế khi bắt đầu thôi, nhưng hóa ra anh ấy lại là kẻ hay hỏi nhiều thật.

"Thần có thể... cho nó vào bây giờ không?"

Mồ hôi anh đã ướt đẫm từ trên xuống dưới, sự kiên nhẫn của anh cũng đã đạt đến giới hạn cuối cùng nhưng anh vẫn cầu xin sự cho phép, mặc dù rõ ràng là, anh đã đấu tranh với dục vọng, kiềm chế bản thân mình trở thành một kẻ lổ mãng trong suốt đêm nay.

Nhưng sao anh phải đợi cho đến khi không thể chịu đựng được nữa?

Dưới cái gật đầu đồng ý của tôi, anh lập tức vào vị trí khá vội vã và khi tôi luồn các ngón tay mình qua bàn tay anh rồi kéo nó đặt lên trên tấm tấm ga trải giường nhàu nát, Éclat có vẻ bối rối trong giây lát. Nhưng anh đã rất nhanh tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ hiện vừa được cho phép. Anh thận trọng nâng eo tôi lên và từ từ tiến vào, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu, khiến cả hai con người đang trần trụi áp vào nhau đều thở hổn hển.

Tuy nhiên màn dạo đầu quá dài đã phản tác dụng bởi vì...

"A..."

Éclat vừa mới đưa vào được vài lần thì... anh đã rên lên khe khẽ và đột ngột dừng lại. Anh nhìn chằm chằm xuống tôi, cứng đờ và bối rối. Chết tiệt vì sự đáng yêu ấy, tôi bật cười đến nổi anh phải nhíu mày. Anh trông có hơi hờn giận, nhưng cũng có chút lúng túng.

"Xin Điện hạ thứ lỗi..."

"Không sao mà."

"Thần chỉ... không thể dừng bản thân mình lại được."

"Em hiểu."

"Thần..."

"Éclat."

"Thần lại cứng rồi, thưa Điện hạ."

Éclat của em, anh không cần phải giải thích rõ rệt mọi thứ như vậy đâu. Dù sao đi nữa, sau lần này anh đã quyết tâm chuộc lại mọi lỗi lầm của mình, vì hai lần tiếp theo đã không còn nhanh chóng như lần đầu tiên. Hơn ai hết, Éclat chú ý đến việc đáp ứng nhu cầu của tôi một cách ráo riết. Anh chỉ sử dụng tư thế cơ bản là nâng tôi lên qua mọi chuyển động khi tôi nằm ngửa, để tôi tự do tận hưởng khoái cảm một cách nguyên thủy nhất. Thậm chí anh còn để ý đến cả mắt cá chân đang bị đau của tôi trong khi chính tôi đã vui vẻ đến quên mất điều đó. Anh ấy tôn trọng và lịch sự, nhưng điều đó không đủ để giải thích những kỳ lạ... có hơi bất thường.

Thở hổn hển, tôi đưa môi đến tai anh và hỏi:

"Đây có phải là lần đầu tiên của anh không?"

Đôi vai Éclat cứng lại, nhiêu đó đã là quá đủ cho một câu trả lời. Không có gì ngạc nhiên vì tôi đã có sẵn nghi ngờ của mình.

"Điều đó làm ngài phật ý sao, thưa Điện hạ?"

Tôi đã thêm một gạch đầu dòng nữa vào danh sách những điều khiến Éclat lo lắng. Hy vọng có thể làm anh ấy bớt lo lắng đôi chút, tôi cố ý nhướng mày:

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ