CHƯƠNG 37: Ở mãi bên nhau

9 1 0
                                    

CHƯƠNG 37: Ở mãi bên nhau

Edit: Gấu túi nhỏ

Nadrika đã nói trúng đích. Nếu tôi thừa nhận mình tin tưởng Robert, nếu tôi chia sẻ bí mật sâu sắc nhất của mình với anh ấy, thì thực sự sẽ không có lý do gì để tôi có thể đẩy anh ấy ra xa bản thân. Đúng vậy, anh ấy là một nam sủng của tôi, nhưng...

"Em chỉ cần anh."- tôi lắc đầu chối bỏ, một lần nữanhấn mạnh ý kiến không biết cho Nadrika hay là cho bản thân tôi.

"Xin đừng..." -Nadrika đáp.

"Đừng cái gì cơ?"- tôi cảm thấy nhói lên về nỗi sợ hãi trên vẻ mặt của anh ấy.

"..."

"Đừng cái gì?"- tôi hỏi lại anh một lần nữa.

Nadrika chỉ lãng tránh ánh mắt tôi.

"Làm sao...? Có chuyện gì sai vậy? Em tưởng anh đã nói là anh thích em."- tôi lớn tiếng, nỗi sợ hãi dâng lên trong cổ họng.

"..."

Tay tôi trở nên lạnh cóng khi tôi nắm lấy vai Nadrika. Lời nói bắt đầu tuôn ra khỏi miệng khi tôi cúi đầu xuống, cố gắng giao tiếp bằng mắt với anh ấy.

"Có phải... có phải vì em không phải là Công chúa thực sự không? Bởi vì sự thật đã lộ ra rồi? Có phải điều đó quá sức chịu đựng của anh không?"

"Không, không phải như vậy!"- Nadrika như đang thủ thỉ với sàn nhà.

"Vậy tại sao anh lại nói ra những điều như thế!?"- tôi ứa nước mắt.

"Bởi vì..."- giọng Nadrika cũng nghẹn ngào nức nở.

Tôi kéo anh vào lòng và vùi mặt vào cổ anh, sợ hãi không dám buông ra. Tay anh bám chặt vào vai tôi với một khao khát tuyệt vọng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

"Em đã hứa sẽ bảo vệ anh..."- tôi thì thầm- "Anh không cần phải làm gì cả. Em sẽ không bao giờ khiến anh gặp nguy hiểm. V-vậy anh... anh không thể, anh không thể làm điều này với em, anh không thể..."

Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống.

"Nhưng đó mới chính là điều mà anh đang nói đến!"- Nadrika kêu lên, giọng đau khổ.

"Không, em chưa bao giờ nghe được. Cuộc trò chuyện này chưa bao giờ xảy ra!" - tôi nói, chùi đôi mắt đẫm lệ vào áo anh ấy và lắc đầu. Nadrika tiếp tục ôm tôi, dịu dàng xoa lưng tôi. Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy lại làm điều này, không phải khi sự đụng chạm của anh ấy đầy yêu thương như thế này.

"Nhìn anh này!"- anh nói.

"KHÔNG!"

Tôi cảm thấy anh tựa đầu vào vai tôi và vòng tay ôm chặt lấy tôi. Lời anh ấy chứa đựng nhiều cảm xúc hơn tôi dự đoán.

"Anh... sợ..."- anh thút thít, nước mắt anh ướt đẫm vai tôi- "Anh rất sợ. Anh rất sợ. Bởi vì anh không thể bảo vệ cho em... bởi vì anh chẳng là gì cả."

Nỗi thống khổ của anh tuôn qua từng âm tiết.

"Nếu em chỉ để mắt đến anh, nếu em chỉ quan tâm đến việc bảo vệ anh, thì em đang tự đặt mình vào nguy hiểm!" - Anh kêu lên, cao giọng hét trong khi vẫn vùi mặt vào vai tôi.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ