Chương 143: Xác nhận thể chất
Edit by Gấu túi nhỏ
Cứ tưởng cơn mưa ngâu đã tạm dừng vào sáng sớm nhưng trên chiếc xe ngựa trở về cung điện, những giọt mưa lại bắt đầu đập rả rích lên cửa sổ. Cường độ tuy yếu hơn đêm qua nhưng lại khiến lòng tôi không khỏi bồn chồn, lo lắng.
"Mưa nhiều thế này... liệu có thành vấn đề không?"- tôi hỏi một cách do dự. Đế quốc này hiện tại vẫn chưa được xây dựng hệ thống thoát nước thải phù hợp.
"Mọi người đều đã quen với việc mưa vào thời điểm này năm nay, thưa Điện hạ. So với năm ngoái, năm nay đã nhẹ nhàng hơn nhiều."
"Vậy à... ta hiểu rồi. Tuy nhiên, ta nghĩ đội vệ sĩ vẫn nên đi tuần một vòng quanh ngoại ô thành phố để kiểm tra."
"Thần sẽ lập tức thông báo cho họ biết."- Éclat nghiêm nghị đáp lời.
Karant đã vật vờ thức dậy, suy yếu sau lần nốc rượu như khướt đêm qua. Cô ấy nói rằng mình không thể đến làm việc hôm nay, phàn nàn trên giường một lúc lâu và còn nắm chặt lấy tay tôi lải nhải không chịu buông. Nếu không vì làn da nhợt nhạt như sắp chết ấy, tôi đã túm lấy cổ và kéo Karant đến cung điện cùng chúng tôi.
Dù sao thì cuối cùng chỉ còn lại tôi và Éclat đang ngượng ngùng ngồi trong xe ngựa. Mọi khi Éclat luôn cằn nhằn tôi vì thỉnh thoảng lại bỏ quên Etsen lại phía sau, nhưng hôm nay anh ấy lại im lặng chẳng nói gì.
"Anh đã sống cùng với Karant kể từ khi cô ấy đến thủ đô phải không?"- tôi cất tiếng hỏi.
"Vâng, thưa Điện hạ."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không phải sẽ hơi kỳ lạ nếu anh ấy dọn ra ở một nơi khác trong khi đã có căn dinh thự ở thủ đô sao.
Bất ngờ, Éclat cất tiếng thở dài và tiếp tục- "Nếu nhớ không nhầm thì chúng thần đã từng sống cùng nhau khoảng ba năm khi cả hai vẫn còn rất nhỏ. Nhưng đã dần mất liên lạc sau khi thần được chuyển lên thủ đô, và thần chỉ mới gặp lại cô ấy khoảng năm năm trước khi cô ấy bị bắt nhận lấy tước hiệu hầu tước của thần. Nếu điều này phải chăng đã làm phiền ngài, thưa Điện hạ, thần muốn nói rõ rằng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra giữa cô ấy và thần."
"Ta không..."
Tôi định phủ nhận rằng chuyện này không làm tôi bận tâm nhưng không hiểu sao bản thân lại im lặng. Éclat nhìn chằm chằm vào tôi rồi quay mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy quai hàm anh căng cứng.
"Về chuyện đêm qua..."- anh bắt đầu- "Thần xin lỗi rất nhiều, thưa Điện hạ."
Éclat thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Những ngón tay ban đầu đang đan vào nhau ở trên gối nhưng giờ đang căng thẳng siết chặt lấy đùi mình, mắt anh vẫn kiên quyết nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong một lúc, tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng bánh xe ngựa lạch cạch chạy qua.
****
Người đánh xe mở bất ngờ mở toang cửa, giơ một chiếc ô bệ vệ lên để che chắn mưa phùn sao cho chúng không thể chạm tới tôi. Éclat nhảy ra trước, rồi lấy chiếc ô từ tay anh ta. Anh nghiêng chiếc ô về phía tôi, vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomansaTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...