Chương 146: Trao đổi
Edit by Gấu túi nhỏ
Mọi ánh đèn trong rạp được bật sáng, từng cái từng cái một. Nhưng nó vẫn không cứu được vở kịch nhàm chán làm sao. Tôi chỉ nhớ mình ngáp liên tục và không tài nào nhớ nỗi những gì về toàn bộ nửa sau. Chỉ biết đôi mắt chớp liên tục vì đèn, cố gắng không tỏ ra buồn ngủ nhưng mà...
"Điện hạ ngủ ngon chứ?"
Sao anh lại hỏi thế? Ắt hẳn Éclat đã theo dõi tôi trong suốt quá trình vì tôi đã bắt gặp đôi mắt xanh đen trong trẻo của anh ngay khi vừa ngẩng đầu lên.
"Ờ, ờm... cái gì cơ?"
Tôi đành xấu hổ hắng hắng giọng và ngồi thẳng dậy trên ghế, một chiếc áo khoác dạ màu đen rơi khỏi vai và trượt vào lòng tôi. Khi tôi nhìn lại Éclat, anh ấy nở một nụ cười hiếm hoi rực rỡ. Anh không mặc áo khoác, chỉ có áo sơ mi trắng và áo vest khoác hờ hững trên vai.
"Ta không ngủ."- tôi khẳng định.
"Vâng, thưa Điện hạ."
"Ta chỉ... ngủ gật thôi, chỉ một chút thôi."
"Vâng, thưa Điện hạ."
Trả lời nhanh thật.
Tôi bật cười khúc khích, rồi trả lại áo khoác cho anh khi đứng dậy. Thấy Éclat luồn tay vào tay áo khoác xong rồi uể oải duỗi người.
"Vậy... chúng ta đi ăn nhé? Ta đói rồi."- tôi nói nhẹ nhàng.
"Vâng... Chúng ta quay lại cung điện nhé, thưa Điện hạ?"- Éclat hỏi, bàn tay anh vuốt thẳng ve áo nhàu nát của mình.
"Không."- tôi đưa tay ra và mỉm cười tinh nghịch- "Ta đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi."
Nhét cổ áo sơ mi của anh vào trong một chút, cổ áo hơi lộ ra khi anh khoát áo vào, rồi nhẹ nhàng vỗ về anh khi tôi làm xong- "Tốt hơn rồi. Chúng ta đi chứ?"
Éclat gật đầu không đáp và chúng tôi cùng nhau ngồi trên xe đến nhà hàng. Sau khi nhẹ nhàng dùng bữa xong, cỗ xe ngựa xa hoa lặng lẽ trở về cung điện.
"Vậy nó thế nào?"- tôi tò mò hỏi.
"Chuyện gì thế nào, thưa Điện hạ?"
Trời đã sập tối khi chúng tôi quay về. Cỗ xe lộc cộc chậm rãi đi ngang qua dinh thự nhà Paesus nhưng Éclat đã không thèm ngoái lại lần hai mà chọn đồng hành cùng tôi đến tận cung điện. Chúng tôi quyết định xuống xe ngựa sớm và đi bộ hết quãng đường còn lại. Làn gió mát mẻ thổi sau lưng như muốn thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước.
"Vở kịch ấy! Anh có thích nó không?"
"Vâng... thần rất thích nó."- anh trả lời.
"Thật sao? Vở kịch đó à?"
Éclat mỉm cười lịch thiệp- "Thần nghĩ là vì... đây là lần đầu tiên thần xem một vở kịch với một người. Nhưng... có hơi lạ khi bạn đồng hành của thần hay ngáy khi đang xem kịch không?"
"Xin lỗi? Ngáy á?"- tôi vờ hỏi với vẻ giận dữ giả tạo, nhưng tông giọng đã nhuốm tiếng cười. Thế là tôi quay sang anh ấy và cười toe toét, khiến Éclat cũng không thể ngừng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomanceTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...