Chương 148: Anh đã biết những gì
Edit by Gấu túi nhỏ
Siger tỉnh rụi ngồi trên mép bệ cửa sổ và phủi bụi trên tay- "Tại sao không có cái cây cao cao nào gần cung điện thế này? Nhất là gần cửa sổ càng tốt."
Liệu anh có biết rằng Etsen và tôi đang nhìn chằm chằm vào mình không?
"Em nghĩ là... để ngăn những kẻ như anh lẻn vào."- tôi bụm mặt, trả lời một cách khô khan.
Siger khịt mũi- "Nhưng anh vẫn có thể vào được."
Anh cởi giày ra và bắt đầu đập chúng vào mặt tường bên ngoài cửa sổ để giũ sạch đất cát. Trong một lúc, tiếng đập phình phịch là âm thanh duy nhất vang vọng khắp phòng.
Tôi cười chế giễu rồi quay sang nói với Etsen- "Dù sao thì-."
Tôi cần phải làm rõ một vài chuyện với anh ấy. Khi nhìn thấy Siger, cuối cùng tôi cũng nhận ra anh ấy đã hiểu lầm chuyện gì.
"Điều đó sẽ thực sự không xảy ra. Siger vẫn sẽ ở lại làm vệ sĩ của Arielle. Thực ra anh ấy đã tự nguyện làm chuyện này. Còn về lý do tại sao anh ấy ở đây... Ờ, ta cũng muốn biết. Tại sao anh lại ở đây?"
Tôi nói, quay về phía Siger.
Anh trả lời không chút xấu hổ- "Để gặp em."
Tôi nhún vai, không còn gì để nói nữa. Dù sao thì đó cũng là câu trả lời tốt nhất của anh ấy rồi. Tôi liếc nhìn Etsen.
"Còn câu hỏi nào nữa không? Không?"
Etsen không trả lời và thậm chí còn có chút lảng tránh ánh mắt của Siger- điều mà tôi thấy hơi ngạc nhiên. Tôi đoán là vậy. Trong tình trạng hiện tại, câu hỏi này hẳn phải rất quan trọng với anh ấy- đủ quan trọng để anh đến gặp tôi vào sáng sớm, mặc dù chúng tôi đã gặp nhau hầu như hàng ngày.
Tôi nhắc lại một lần nữa, có phần kiên định hơn- "Ta sẽ không bao giờ chuyển anh đi mà không thông báo trước với anh."
Theo thói quen tôi định bảo anh ấy đừng lo lắng, nhưng lại đổi lời vào giây cuối cùng.
"Ta hứa."
Tại sao tôi nghĩ là anh đang lo? Etsen có thể lo lắng về điều gì? Thật nực cười.
Etsen đứng đó trong im lặng một lúc, rồi liếc nhìn tôi trong một giây trước khi đột ngột sải bước ra khỏi cửa phòng trước khi tôi kịp mở lời ngăn anh lại.
Điều này có thể hơi buồn cười, chắc chắn rồi, nhưng có lẽ thực sự anh ấy đã-
"Anh mệt rồi!"- Siger than thở, quàng tay qua vai tôi khi anh ngồi xuống bên cạnh- "Anh sắp chết vì kiệt sức rồi!"
Anh tựa toàn bộ sức nặng lên người tôi khiến tôi ngã nhào.
"Em đã bảo là anh nên dùng cửa chính mà. Sao anh lại tốn năng lượng vào những việc dư thừa như vậy?"- tôi hỏi, dịu dàng vuốt tóc anh khi anh vùi mặt vào ngực tôi với đôi mắt nhắm nghiền.
"Anh không muốn điền vào tờ đơn xin phép được triệu kiến. Tại sao anh cần phải yêu cầu được gặp người yêu của mình?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomanceTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...