CHƯƠNG 2: Etsen Velode

57 4 0
                                    

Edit: Gấu túi nhỏ

Đây là một game sinh tồn, cũng có thể là một game hẹn hò đối với người chơi- nữ chính. Cơ thể mà tôi đang sử dụng thuộc về nhân vật 'phản diện' điển hình- nữ phụ- vật ngáng đường cho người chơi chính và là một điểm mấu chốt để khai phá cốt truyện chính. Xem ra suy nghĩ càng nực cười bao nhiêu thì càng có vẻ logic bấy nhiêu. Tôi khịt mũi trong lòng. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chỉ vì tôi được bảo phải làm thế. Do đó, mục tiêu hàng đầu của tôi ở nơi này chính là 'sống sót'.

Để làm được điều đó, tôi cần phải thoát khỏi số phận của nữ phụ độc ác này đã, vì 'nhân vật phản diện' luôn là nhân vật chỉ tồn tại để chết. Nghĩ như vậy, tôi mới thực sự vui mừng nhận ra chính tôi đích thị là một bug. Bởi vì điều đó có nghĩa là bản thân tôi thực sự có khả năng làm đảo lộn thế giới quan của hệ thống này. Tôi quyết định phớt lờ những điều vô lý còn ẩn giấu bên trong, bởi vì điều đó thực sự sẽ khiến tôi muốn chui ra khỏi nơi này ngay lập tức mà thôi.

Cho dù đây là một trò chơi, một thế giới khác, hay thậm chí là một giấc mơ, phủ nhận nó cũng sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì. Thay vào đó tại sao chúng ta không đặt ra ưu tiên hàng đầu là sống sót. Sau đó, tự bản thân sẽ tìm cách. Nếu tôi có một lợi thế hơn so với 'nữ chính' là có thể nhìn thấy cửa sổ trò chơi. Điều đó có nghĩa là tôi có thể thấy những lựa chọn mà người chơi đang đưa ra, và cả cái cách người đó chơi, trong cùng một khoảng thời gian thực. Tùy thuộc vào cách mà tôi sử dụng, nó có thể là một vũ khí mạnh mẽ được dùng để sinh tồn.

Sau khi sắp xếp mọi việc một cách có trình tự, tôi bắt đầu gợi chuyện với anh chàng chỉ im lặng chờ đợi tôi lúc này.

"Tên của anh là gì? Tôi có thể biết không?"

Anh chớp chớp mắt. Màu mắt của anh ấy thực sự quyến rũ. Anh thì thào nói:

"Nadrika..."

Thực sự muốn biết tên anh ấy chỉ vì lợi ích của riêng bản thân. Nhưng từ giờ trở đi, tôi không thể hành động như chính mình nữa mà phải giống như một người khác. Tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra lần nữa, thở một hơi dài thật sâu. Trong suốt quá trình ấy, tôi cảm thấy Nadrika vẫn đang lặng lẽ quan sát tôi.

"À, Nadrika, ta nghĩ rằng ta đã mất trí nhớ rồi"

Ánh mắt anh ta biểu lộ sự kinh ngạc.

"Đừng nói với ai khác!"-tôi thốt lên.

Ra lệnh với anh ấy dễ dàng hơn tôi nghĩ. Dựa vào hành vi nãy giờ có thể thấy không giống như tôi- 'Công chúa Điện hạ', Nadrika dường như không có địa vị cao. Tôi vẫn không quen lắm khi hành xử như một kẻ bề trên, nhưng tôi phải cố gắng thích nghi với điều đó.

"Vâng, thưa Điện hạ."

Có vẻ như tôi đã đưa ra một quyết định đúng đắn vì anh ấy lập tức rời khỏi giường và quỳ trên sàn nhà, vẻ mặt điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.

"..... Ta có thể tin tưởng ngươi, đúng không?"

"Vâng, thưa Điện hạ."

Anh ấy có vẻ đang kiềm chế những giọt nước mắt nên dù tôi cố gắng muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, thì anh ta vẫn cúi thấp đầu hơn.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ