CHƯƠNG 32: Người hộ tống

6 1 0
                                    

CHƯƠNG 32: Người hộ tống 

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi vừa chuẩn bị xong vào lúc chiều muộn và đang định ra ngoài thì có vài nữ hầu ngăn tôi lại.

"Điện hạ ơi, có kẻ vừa..."

"Chuyện gì?"

Ánh mắt của người hầu gái lướt qua phía sau tôi và dừng lại ở Nadrika, người đã theo sau tôi ra ngoài. Khi cô ấy nhận ra tôi đang khó hiểu nhìn mình, đành vội vàng cúi đầu xuống.

"Không có gì đâu, thưa Điện hạ."- cô ta lúng túng nói- "Xe ngựa của ngài đã sẵn sàng."

"Điện hạ của em! Hãy mang thật nhiều đồ ăn về cho em nhé!"- Daisy hét theo, trông rất đau khổ vì không thể đi cùng chúng tôi.

Tôi đã hứa với cô bé rằng tôi sẽ làm như vậy và leo lên xe cùng với Nadrika, lòng bàn tay anh đang đẫm mồ hôi vì lo lắng. Mặc dù vậy, anh vẫn trông rất bảnh trai trong bộ vest màu xanh lục sẫm với ve áo màu trắng sữa kéo dài đến sau gáy. Tôi nghĩ nó rất đẹp, tôn lên mái tóc vàng kim của anh.

 Tôi nghĩ nó rất đẹp, tôn lên mái tóc vàng kim của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Anh có thấy khó chịu không?"- tôi hỏi.

"Thần không sao, thưa Điện hạ."- anh trả lời.

"Đây là lần đầu tiên anh tham dự đúng không?"

"Vâng ạ..."

Nếu biết đây là lần đầu tiên anh được chính thức hộ tống Công chúa thì tôi đã chọn một sự kiện nhẹ nhàng hơn để tham dự cùng anh. Khi chúng tôi đến nơi thì bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi.

"Chúng ta không đến muộn chứ?"- tôi có chút lo lắng hỏi.

"Không sao đâu vì-"

 Giọng của Nadrika bị át đi bởi tiếng kèn trumpet vang vọng khắp trần nhà khổng lồ. Khi tiếng kèn kết thúc, một quan thị vệ thông báo với mọi người rằng Công chúa đã đến, đám đông đang xì xào lập tức im bặt. Tôi chậm rãi bước vào sảnh phòng yên tĩnh cùng với Nadrika đang hộ tống bên cạnh. Mọi người nhanh chóng tách ra để nhường đường cho chúng tôi. Bất cứ ai nhìn vào mắt tôi đều cúi đầu thật sâu, tỏ vẻ đường hoàng kính trọng- "Đến muộn đúng lúc mới là điều tự nhiên dành cho ngài."- Nadrika nói khẽ vào tai tôi.

Tôi đã tạm trú trong cung điện quá lâu đủ để nhận ra sự hiện diện của một Công chúa quan trọng đến nhường nào.

"À thưa với tất cả mọi người, đây là Công chúa- em gái của ta. Hãy mau lên đây và ngồi cùng với ta đi!"- Hoàng đế vẫy tay gọi.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ