CHƯƠNG 97: Phong bì kỳ lạ

2 0 0
                                    

CHƯƠNG 97: Phong bì kỳ lạ

Edit by Gấu túi nhỏ

Có tiếng gõ cửa vang lên, rùn rợn trong đêm trường.

"Ai?"

Arielle gắt gỏng hét lên. Khi không thấy ai trả lời, cô ta trừng mắt nhìn về phía cửa, cáu gắt ngồi phịch xuống giường. Vừa xong thì tiếng gõ cửa chết tiệt lại vang lên lần nữa.

"Ta hỏi là ai?!"- cô ta rống lớn- "Có ai ở đó không? Ai đang gõ cửa vậy?!"

Cô ả đá tung chăn và dậm chân bình bịch về phía cửa, nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, cô ta nghe thấy thứ gì đó rơi xuống sàn một tiếng thịch nhẹ- là một phong bì đã được dán kín... Sau khi quay đầu qua lại theo bản năng để quét qua hành lang, cô ta hoang mang mang phong bì vào trong phòng. Làm sao mà không có một tên lính bảo vệ nào, một ả hầu gái nào ở bên ngoài vậy? Một cơn ớn lạnh bỗng xuất hiện chạy dọc sống lưng khi cô ta vội vàng xé phong bì ra.

Cô tốt nhất là nên tìm cách giết con khốn đó.

Đó là tất cả những gì trên tờ giấy.

Arielle cay nghiệt cắn môi.

"Hãy bình tĩnh lại nào, Arielle. Vẫn chưa quá muộn để cắt đứt với tên Dominat kia."

Không hiểu sao trong đầu cô ta chợt hiện lên giọng nói của người đàn ông kia.

****

"Lại nữa sao?"

"Ừ. Cô ta thậm chí còn không biết mệt mỏi... Ngày nào cũng lảng vảng quanh cung điện của Hoàng đế."

"Bệ hạ không phải bảo cô ta yên phận sao?"

"Nhưng rõ ràng ông ấy vẫn cực kỳ dịu dàng mỗi khi tình cờ bắt gặp cô ta. Có vẻ như... Đệ nhị Công chúa có hơi..."

"Cậu cũng nghĩ vậy à? Mọi người đều đồng ý rằng có điều gì đó khả nghi ở cô ta."

"Cô ta chưa từng được dạy dỗ qua một trường lớp chính thống nào cả. Cái cách cô ta nổi điên lên vì một điều nhỏ nhặt - giống như một kẻ mặc cảm tự ti nghiêm trọng. Thêm vào đó, cô ta bám lấy Bệ hạ đến mức nào, cứ như thể họ... không phải là anh em ruột vậy..."

"Thật thô thiển, tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về điều đó. Có lẽ cô ta thực sự không mang dòng máu Hoàng gia- Aaaa!"

Các nữ quan đang lén lút bàn luận thì thầm với nhau thì một người trong số họ bất ngờ bị kéo tóc và quăng mạnh xuống sàn. Arielle đang đứng trên đầu người phụ nữ kia và lạnh lùng nhìn xuống cô ta. Nữ quan đó sững sờ tại chỗ, thậm chí không dám vuốt lại mái tóc rối bù của mình.

"Nhà ngươi vừa nói gì cơ? Thô thiển thật à?"- Arielle hỏi, một nụ cười méo mó hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Nữ quan kia vội vàng quỳ xuống, đập trán liên tục xuống sàn.

"Xin hãy tha cho chúng thần, Điện hạ!"

"Làm sao một con hầu thấp kém như ngươi lại dám gọi ta là đồ thô thiển? Ngươi- một thứ đồ vô dụng- lại dám phán xét ta?"

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ