CHƯƠNG 23: Anh ta đã trở về

11 1 0
                                    

CHƯƠNG 23: Anh ta đã trở về

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi đã sẵn sàng lên đường trước khi mặt trời mọc, nghĩ rằng ánh trăng đêm nay sẽ đủ sáng để soi đường dẫn lối mình đi. Tôi cảm thấy khá bực bội khi biết rằng mình làm vậy chỉ đang khơi dậy những tin đồn, nhưng tôi phải tìm ra cách giải quyết chúng càng nhanh càng tốt. Tôi lặng lẽ gọi Daisy vào phòng mình. Khi nhìn thấy quần áo của tôi, Daisy mở to mắt và thốt lên:

"Ngài đang mặc gì vậy?!"- cô ấy thở hổn hển.

Tôi đang mặc đồng phục của một hầu gái.

"Đây có phải là một kiểu... diễn kịch không?"

"Hở...?"- tôi tưởng mình đang nghe nhầm.

"Vậy là cả đêm nay ngài đã... Ôi chao!"- Daisy nuốt một ngụm nước bọt.

Tôi day trán thở dài bất lực:

"Không phải thế đâu, Daisy"- tôi nói. Mặc dù cũng phải thừa nhận... có vẻ là một ý kiến hay nếu ngỏ ý muốn ra ngoài cùng Nadrika.

"Nếu không phải, vậy đây là gì ạ?"- Daisy thắc mắc, ánh nhìn chòng chọc của cô bé làm tôi có chút lúng túng. Tôi phải tự mình bào chữa trước khi cô bé lại nghĩ đến cái gì khác bậy bạ.

"Ta có việc phải xuất cung."

"Ra ngoài ư...?"

"Ta rất tiếc, nhưng... ta không thể nghĩ ra một ai khác để nhờ cậy chuyện này."

"Ngài có thể yêu cầu em mà!"- Daisy nói, mắt cô bé long lanh nước- " Em có thể làm tất cả vì ngài!"

"Ngoan lắm. Em chỉ cần đảm bảo không ai có thể tiến vào đây là được."- tôi dặn dò cô ấy.

"Tất nhiên ạ, thưa Điện hạ! Không một ai...không ai? Kể cả anh ấy?"

Lờ đi cô ấy, tôi nói thêm- "Em phải cố gắng thuyết phục mọi người rằng ta vẫn còn đang ở bên trong. Chỉ cần nói rằng tâm trạng ta đang không được tốt hoặc đang ốm nên không cho bất kỳ ai khác vào. Vì ta luôn tỏ ra ưu ái với em nên em được ngoại lệ."

"Ngài... ngài đang định đi đâu vậy, thưa Điện hạ?"

Cuối cùng, cô ấy dường như đã hiểu được toàn cảnh vấn đề.

"Ta sẽ nói với em sau!"- tôi nói- " Và nếu sáng mai ta không quay lại..."

"Điện hạ! Ngài đang đi đến nơi nào nguy hiểm à? Hãy đưa em đi cùng!"

"Nó sẽ không nguy hiểm và ta sẽ quay lại sớm thôi. Nhưng để đề phòng, nếu ta không-"

"Xin người đừng chết, thưa Điện hạ!"- Daisy bật khóc nức nở, nắm chặt lấy cạp váy và in đầy nước mắt lên người tôi.

***

Aden Franc.

Mắt tôi dán chặt vào tấm biển được viết tay nguệch ngoạc trên biển hiệu của cửa hàng trước mặt. Đó là vào sáng sớm khi tất cả các cửa hàng đều đang đóng cửa, bao gồm cả Aden Franc. Tôi kéo mũ trùm đầu xuống, từ từ đến gần cửa để mở và nhận thấy nó không khóa trong. Tôi thận trọng từng bước vào. Một người phụ nữ gầy gò bước ra từ trong bóng tối và cúi chào tôi thật sâu.

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ