CHƯƠNG 91: Một Karant vui vẻ
Edit by Gấu túi nhỏ
"Thất lễ-"
Robért lao ra khỏi hành lang, đẩy vai từng người khi anh đi ngang qua họ.
Éclat lo lắng quay lại nhìn tôi:
"Điện hạ... thần có nên quay lại vào lúc khác không?"- anh hỏi với vẻ hơi do dự.
"Không, không sao đâu..."- tôi trả lời- "Mời vào."
"Quào, một chàng trai si tình đang rơi lệ- ngài thực sự là một kẻ khiến trái tim người ta tan nát đấy, thưa Điện hạ."- huýt sáo bên cạnh Éclat, còn đang nghiêng người sang một bên sau cú huých vai- là Karant Paesus. Cô ấy trông khá vui vẻ khi được chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
"Tôi đã bảo cô là phải biết cư xử cho phải phép rồi mà."- Éclat cảnh cáo, trừng mắt lạnh lùng với cô ấy.
Miễn nhiễm với thái độ oai vệ của anh, Karant chỉ nhún vai mỉm cười, đứng thẳng người rồi bước vào phòng, lắc vai một cách cường điệu khi Robért đã đẩy cô lúc nãy.
"Thần có xúc phạm đến ngài không, thưa Điện hạ?"- cô ấy hỏi với giọng bỡn cợt.
"Không hẳn, nhưng điều đó có nghĩa là cô sẽ không xin lỗi ta phải không?"- tôi đáp lời.
"Xin thứ lỗi?
"Bất kể ta cảm thấy thế nào, việc xin lỗi vì sự bất lịch sự của cô là điều đúng đắn. Trừ khi cô có lý do hoàn toàn chính đáng để thô lỗ với ta, đó sẽ là một vấn đề khác."
"Thần thật thiếu suy nghĩ."- Karant nói, vội vàng quỳ xuống trước mặt tôi. Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn tôi lần nữa, tôi có thể thấy ánh mắt cô ấy không hề hối lỗi mà đầy tự tin- "Xin hãy tha thứ cho sự xấc xược của thần, thưa Điện hạ."
"Ta cũng nên thay mặt Juran xin lỗi vì hành vi của anh ấy đối với Thủ tướng của chúng ta."- tôi nhẹ nhàng trả lời.
"Không cần đâu, thưa Điện hạ. Thần hiểu tình hình hiện tại của ngài ấy."
"Tới ngồi đi."
"Điều đó có nghĩa là ngài tha thứ cho thần rồi phải không, thưa Điện hạ?"
"Chắc chắn rồi!"- tôi đưa tay ra hiệu cho Nadrika đi vào phòng ngủ rồi ngồi đối diện họ trên ghế sofa trong phòng khách.
"Chắc ngài đang mệt lắm, thưa Công chúa."- Karant nói- "Thần có thể hỏi tại sao ngài lại triệu tập chúng thần gấp như vậy không?"
"Tại sao không, ta luôn muốn trông thấy trạng thái của vị Thủ tướng mới như thế nào."
Tôi ra lệnh cho một hầu gái mang trà và ít đồ tráng miệng đến. Nghĩ mình đã nhờ Éclat đưa cô ấy đến vào buổi tối, nhưng bọn họ lại đến sớm hơn dự kiến rất nhiều.
"À, vậy là ngài đã nhớ mặt thần rồi phải không, thưa Điện hạ?"- Karant nói với một nụ cười toe toét. Tôi chăm chú nhìn thẳng vào cô ấy một lúc. Mái tóc xanh của cô ấy nhạt hơn Éclat một tông, được túm lại theo kiểu đuôi ngựa lộn xộn sau gáy. Đôi mắt cô ấy có màu xanh da trời trong veo như mùa xuân ngậm nắng- thậm chí còn sáng hơn cả màu tóc. Trông cô ấy rạng rỡ như chính tính cách bên trong, ánh mắt sắc bén như lần đầu tôi gặp. Thực ra kiểu hình lẫn tính cách khá giống với Éclat. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi tin tưởng cô ấy dù cả hai chưa chạm trán lần nào. Tất nhiên, một phần cũng là vì tôi muốn sở hữu một quý tộc cùng phe với mình lên làm Thủ tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngược
RomanceTác giả: INUI Edit & Beta: Gấu túi nhỏ **** Một ngày tôi choàng tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường cùng với hai người đàn ông xa lạ, đẹp trai và trần trụi... Vô tình vướng vào trò chơi harem sinh tồn nhưng nữ chính- người chơi không phải l...