CHƯƠNG 44: Ném đá giấu tay

6 1 0
                                    


CHƯƠNG 44: Ném đá giấu tay

Edit: Gấu túi nhỏ

"Arielle!"

"..."

"Arielle!"

Etsen đã gõ cửa nhiều lần nhưng cánh cửa được làm bằng gỗ sồi vẫn đóng chặt. Đến khi anh quay lại để mở nó ra bằng chiếc chìa khóa lấy được từ ông chủ quán trọ, có thứ gì đó vướng vào chân khi anh bước vào. Ánh mắt của anh nhanh chóng lướt qua khắp căn phòng, nơi hoàn toàn bừa bộn và thấy Arielle đang nằm úp mặt trên giường.

"Arielle!"

Arielle ngẩng đầu lên với khuôn mặt trắng bệch và tái mét. Cô ta sợ hãi tóm lấy cổ Etsen khi anh quỳ xuống bên cạnh cô ta.

"Giết cô ta đi!"- cô liên tục thì thầm như một kẻ mất trí.

"..."

"Làm ơn, anh hãy giết cô ta đi!"

"Arielle?"

"Robért kia đã đến tìm em."

Mặt Etsen cứng đờ nhưng Arielle đã không còn để ý đến gì nữa.

"Hắn ta đã làm điều này. Hắn đã làm điều này với em!"- cô ta run rẩy ôm lấy cơ thể mình.

"Đã làm gì với em?"

"Hắn đã đập phá mọi thứ và...và đe dọa em! Hắn đã nói em đã phản bội hắn ta...!" – Arielle lập tức ôm lấy cánh tay Etsen, toàn thân run rẩy như một con thú nhỏ hoảng sợ.

"Em rất sợ!"- cô ta khóc nấc lên- "Hắn còn nói sớm muộn gì người phụ nữ đó sẽ đến giết em, rằng em sẽ không sống được bao lâu! Etsen, anh làm ơn...!"

Cách đây một thời gian, ngay sau cái ngày Robért tìm đến gặp anh, vì để phòng hờ Etsen đã trả tiền cho ông chủ quán trọ này để theo dõi bất kỳ vị khách nào đến tìm phòng Arielle. Anh cũng đã yêu cầu ông ấy hãy gọi cho lính canh nếu có bất cứ điều gì nguy hiểm cho Arielle. Theo lời ông chủ đó, hôm nay chẳng có ai đến tìm Arielle cả, kể cả Robért. Etsen đã cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi nghe được tin này.

"Giết cô ta đi!"- ả thì thầm lần nữa, đôi hàng mi run rẩy lấp lánh nước mắt.

"..."

"Nếu không em sẽ chết đó!"

Arielle hoàn toàn không biết rằng mình đã bị lộ tẩy.

"..."

Cô ta cần một lý do đủ để ép buộc Etsen phải hành động, vì chỉ còn một ngày nữa là đến sự kiện ngàn năm có một kia. Vấn đề là cô gái này đã luôn đánh giá thấp Etsen- người chưa từng đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Arielle chưa từng biết rằng Etsen vốn đã biết.

Thấy cô ta khóc lóc đến thiếp đi, Etsen lặng lẽ dọn dẹp chiếc giường bừa bộn và dịu dàng đặt cô ta nằm xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào cô gái này một lúc.

"Cậu không biết rõ về cô ta phải không?"

"Hoặc có thể là cậu không muốn biết. Bởi vì, nếu biết, cậu sẽ muốn cuốn gói khỏi cô ta ngay lập tức!"

[ Harem ngược] Tôi lạc vào thế giới trò chơi Harem ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ